Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu vậy - hắn ngây thơ hỏi nó khi thấy nó hí hoáy đeo giầy rồi đi ra cửa .
- Chạy bộ - vẫn theo thói quen cũ câu trả lời cụt ngủn được phát ra .
Cả 2 chạy bộ cùng nhau quanh khu phố họ ở , không trò chuyện nhiều mà chỉ đơn thuần là đi cùng nhau thôi . Nhưng hình như cuộc đời nó không có đơn giản như vậy , sẽ luôn có những biến cố mà ta không thể lường trước được . Cũng như nó hiện giờ , đang trên đường đi về khi lại đụng mặt Trần Thành , người mà nó nửa muốn gặp nửa không . 

- Sao vậy  ? - hắn hỏi khi thấy nó đứng im một chỗ mắt thì cứ nhìn về phía trước .

- Không sao , tôi có việc  đi trước - nó buông vài lời rồi vội vã quay đi không kịp cho hắn hỏi thêm gì .

Đối diện phía trước thì có người đang nhếch môi cười mỉa không ai khác chính là Trần Thành , anh chậm dãi tiến về phía hắn và nó đứng hồi nãy , mục đích của anh chính là để cho nó nhìn thấy anh , cho nó cảm thấy ân hận vì việc làm nó đã gây ra đối với người anh yêu nhất và quan trọng hơn là lần này anh về để trả thù cho cô gái ấy , cô gái đã mang cả trái tim anh sang một thế giới khác .

- Chào em , anh là người mới đến ở khu phố này - Trần Thành đi sát lại gần hắn rồi vỗ vai làm quen .

- Chào anh - đang ngơ ngác không biết tại sao nó chạy đi vội như vậy thì có người vỗ vai làm hắn giật mình .

- Em gặp anh ở đâu rồi đúng không , nhìn anh quen quá - hắn chăm chú nhìn Trần Thành một lúc rồi mới hỏi .

- Ừ anh đụng phải xe em lần trước đó , không nhớ sao - vẫn nụ cười ấy nhưng sao với mỗi người nó lại mang theo một sắc thái khác nhau , một sự giả tạo đến khó lường .

Nghe đến đây , hắn cũng mang máng nhớ lại nhưng đặc biệt hơn hắn biết được lí do vì sao nó hối hả đi mất , người con trai này chính là người mà Chi đã kể với hắn , người mà nó muốn gặp nhưng không biết cư xử thế nào , cũng chính người con trai này đã từng hận nó rất nhiều .... Đến đây , thái độ nhiệt tình của hắn  gần như bay mất một nửa , rồi nhanh chóng chào tạm biệt để ra về .

- Tôi sẽ bắt cô trả lại mọi thứ - Trần Thành nhếch môi nói rồi cười nhạt ra về , chuẩn bị cho những gì sắp tới .

Cả đoạn đường đi hắn gọi cho nó mấy lần nhưng không được , về đến nhà cũng không thấy nó đâu , càng khiến hắn lo lắng hơn nhưng còn có một việc hắn cần xác minh trước khi mọi chuyện có thể xảy ra .

- Quế Chi , lên phòng tôi có việc cần hỏi cậu - bỗng dưng thái độ hắn lạnh tanh khiến cho mọi người ai ai cũng ngạc nhiên vì thái độ đó hắn chỉ thể hiện khi giải quyết việc gì đó hay là đang ở trong bang thôi .

- Chuyện gì vậy ? - Chi cũng ngạc nhiên khi thấy hắn gọi .

- Cho tôi biết mọi chuyện về người con trai hôm trước được không - hắn lạnh nhạt hỏi .

- Cậu đã biết những gì và tại sao lại muốn biết những chuyện đó ? - cô không trả lời ngay mà còn hỏi ngược lại Thiên Hạo vì đây không phải là chuyện ai cũng biết , chuyện này liên quan đến nó lên cô sẽ cẩn thận mọi thứ , cô không muốn nó đau khổ thêm một lần nào nữa , cô muốn bảo vệ nó đơn giản vì nó là bạn thân của cô .

- Tôi chưa biết gì cả và giờ thì tôi muốn biết mọi thứ - nghe xong câu này , xung quanh người hắn như có một làn sát khí tỏa ra làm cô cũng cảm thấy sự việc có vẻ như không đơn giản chút nào .

- Người con trai ấy tên Trần Thành , cậu ta là một trong những người Hàn Băng nó tin tưởng . Nó biết cậu ta trong một lần đua xe và đặc biệt hơn , người yêu cậu ta lại là người chị đã cứu nó trong một lần xung đột bang phái , kể từ lần đó , nó coi chị ấy như chị gái của mình vậy , hết lòng bảo vệ sự trong trắng thuần khiết của tâm hồn , không cho những thứ đen tối chạm đến chị ấy , nhưng ý trời quả không sai , hồng nhan bạc mệnh . Nó ở bên cạnh chị cứ như quay về hồi nhỏ vậy , vô tư vô âu mà không biết nguy hiểm đang cận kề , không biết chính vì sự vô tư đó đã làm nó mất đi người chị nó yêu quý mãi mãi . Hôm đó chị với nó đi mua sắm nhưng không biết luôn có người bám theo để giết nó , mải vui đùa đến lúc ra về thì bỗng dưng thấy chị ấy ngã xuống , hóa ra chị nhìn thấy có người định bắn nó lên đã đỡ thay nó . Nó thấy chị như vậy hốt hoảng đưa chị vào viện nhưng ......- nói đến đây giọng Chi run run ngập ngừng như không muốn nói tiếp .

- Nói tiếp đi - hắn lạnh băng .

- Trần Thành nghe tin chạy vào viện thì thấy nó một người đầy máu , ngồi ngoài hành lang mặt mày bơ phờ . Không một câu hỏi , cậu ta ngồi đấy chờ cho tới khi bác sĩ đi ra thông báo tin chị ấy đã mất vì vết thương quá sâu và mất máu nhiều . Nghe đến đây nó lao vào ôm thi thể chùm mền trắng khóc , lúc ấy nó như một đứa trẻ mất mẹ , mất đi phương hướng , lạc lõng một mình , kể cả anh Thiên nói thế nào nó cũng không chịu nghe , cứ ôm chị ấy khóc . Trần Thành nghe bác sĩ nói vậy như sét đánh ngang tai , người anh tin tưởng nhất đã hại chết người anh yêu , người anh yêu nhất lại bỏ anh mà đi . 1 quyền đánh bay nó ra khỏi người chị , không cho nó lại gần rồi như người vô cảm ôm chị ấy đi trước mặt nó .  Nó như mất đi đồ vật yêu quý nhất gào khóc chạy theo khiến cho anh Thiên đau lòng phải đánh ngất nó rồi đưa về . Từ đó Trần Thành thay đổi thái độ với nó , coi nó như 1 người xa lạ .- chuyện là vậy đó - Chi từ từ kể lại .

- Chuyện này đừng cho ai biết ngoài tôi và cậu , có gì tôi sẽ báo lại cậu sau - Thiên Hạo đăm chiêu suy nghĩ rồi nói với Chi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net