Hình phạt - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng nhờ Hữu Đạt giám sát Ngọc Quý và Linh Chi, xem cặp đôi trẻ này lén lút làm gì sau lưng của gã. Nhưng gã sẽ không đời nào tin được Hữu Đạt đã lừa gã, bao che cho em và cô tình nhân kia. Hữu Đạt để không bị nghi ngờ đã chụp lại vài bức ảnh Ngọc Quý nắm tay, hôn má cô tình nhân gửi cho Lai Bâng. Xong Hữu Đạt đi tới, vỗ vai Ngọc Quý thông báo cũng như là cảnh báo nhẹ.

"Ngọc Quý, tao khuyên thật mày nên cẩn thân đi. Nếu không Lai Bâng sẽ làm gì mày, tao không dám chắc đâu. Hiện tại chỉ dừng ở mức theo dõi, giám sát thôi đấy" Hữu Đạt chỉ giúp được Ngọc Quý lần này, không có lần sau, bởi nếu lần này bị phát hiện thì Hữu Đạt còn không chắc bản thân mình có còn toàn thây hay không.

Ngọc Quý vốn là người không sợ trời cũng không đất, em gạt bỏ những lời cảnh báo của Hữu Đạt mà tiếp tục vui vẻ với người tình của mình. Hữu Đạt lần này cũng đến chịu Nguyễn Ngọc Quý.

Lai Bâng và Ngọc Quý, gã yêu em thì có nhưng tình yêu em đặt hết vào tiền của gã. Em thảng nhiên lấy tiền đào được từ gã để chăm sóc cho em tình nhân của mình.

Lai Bâng xem được tất cả ảnh Hữu Đạt gửi cho mình, khoé môi gã nhếch lên, đưa tay miết lên tấm ảnh Hữu Đạt vừa gửi vừa cười lớn. Gã cũng biết việc Hữu Đạt giúp Ngọc Quý nhưng gã không để tâm đến, gã nắm rõ em từ tính cách, sở thích và mọi thứ của em thậm chí là cả cơ thể em đều thuộc về Thóng Lai Bâng này.

Để gã cho em thấy, Thóng Lai Bâng không phải là một người đơn giản.

Gã lại ra lệnh cho một vài người ở dưới trướng gã, bắt cô tình nhân Linh Chi của em về. Và dĩ nhiên, em và cô ấy hoàn toàn không biết một tí gì cả cũng như không đề phòng gì.

"Tạm biệt anh nhé, yêu anh. Quý của em là tuyệt nhất" Linh Chi hôn chốc lên má em rồi rời đi, chỉ vừa khuất bóng khỏi mắt Ngọc Quý đã bị ba người dưới trướng Thóng Lai Bâng bắt và đưa lên chiếc xe Mercedes đen đậu bên đường.

Về đến nhà, khoảng không yên lặng lạ thường. Ngọc Quý cũng không quan tâm và đi lên phòng, bỗng có một hộp quà nhỏ nhỏ được đặt trên giường của em. Ngọc Quý vì tò mò và đi tới ngồi lên giường và cầm hộp quà lên, có năm tấm ảnh và một bức thư. Em cầm bức thư lên đọc trước.

"Ngọc Quý à, em đang nghĩ anh không biết gì sao? Em hư quá, chắc vì anh tin tưởng và nuông chiều em nên em sinh hư nhỉ? Vậy anh phải phạt em thôi, bé cưng của anh. Bé cưng, em ráng để nhịn ăn ba ngày tới nhé. Thóng Lai Bâng yêu em"

Em giật mình liền chạy ngay ra cửa, dùng sức để mở nhưng vô dụng vì cửa được khoá cả rồi. Thật sự gã để em nhịn đói cả 3 ngày? Gã hoá điên rồi. Em cau có đi lại giường nhìn thấy những tấm ảnh rơi rớt dưới sàn, em nhặt lên xem và những thứ trong ảnh khiến em sợ hãi tột cùng.

Ba bức ảnh kia là cảnh em hôn hít và quan hệ với cô tình nhân nhỏ của em.

Hai bức ảnh kia là cảnh cô tình nhân nhỏ của em bị đàn em gã hiếp đến ngất, thậm chí còn bị đánh đến vết thương chằn chịt trên da.

Thóng Lai Bâng gã thật sự điên mất rồi.

Em dẹp tất cả sang một bên, Ngọc Quý nằm rút mình trong chăn và cuộn mình lại. Suy nghĩ của em bây giờ nó rối tung lên vì gã, em nên làm gì với gã đây. Em không tin lời của Hữu Đạt nói, bây giờ thì em tin rồi thật sự tin rồi.

;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC