1. Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn đau bỗng nhói qua đầu tôi. Phải vất vả lắm tôi mới hé mắt ra được một chút.

Tôi đang nằm đó, trên một bãi đất bùn với một ít cỏ dại mà tôi có thể cảm nhận được qua bờ lưng rã rời. Một màng đêm tăm tối ập thẳng vào mắt tôi, đi kèm là những giọt nước mưa ào ạt xối thẳng vào mắt, mũi, miệng, áo quần tôi ướt sũng.

Tôi dần nhận ra cơ thể mình đang phải hứng chịu một sự đau đớn đến mức kinh khủng. Tôi cố vùng vẫy, vũng nước mưa xung quanh tôi loang ra... máu... đó là một vũng máu chứ không còn là cái thứ nước mưa mát mẻ ấy nữa. "Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?" Tôi lẫm bẫm.

Nằm sấp lại, chống hai tay xuống tôi cố nhỏm dậy. Thật kinh hãi! Ngay trước mắt tôi lúc này là hàng loạt những bia mộ trải dài khắp xung quanh. Phải có đến năm mươi tấm bia là ít. Hóa ra đây là nghĩa trang... Tất cả phần mộ đã đều được phủ kín đất cát ngoài trừ một cái trước mặt tôi. Chẳng phải nó giành để chôn tôi sao?. Tôi lạnh toát cả người. Lạnh vừa vì mưa mà cũng vừa vì sợ. "Tôi không nhớ gì cả". "Tại sao tôi lại ở đây?". "Và tôi là ai?".

Một cơn gió thổi mạnh vào gáy, tôi có cảm giác ai đó đang ở ngay sau lưng mình. Tôi run rẫy quay đầu lại một cách chậm rãi và tim tôi như muốn thắt lại... Cách xa tôi khoảng 8 mét là một người cao khoảng 2 mét rưỡi à không... là 2 mét nhưng hắn ta đang lơ lững trên khoảng không trung! Hắn mang trên mình một chiếc áo khoác đen dài, rộng cùng với cái mũ áo chụp kín cả đầu. Nếu mà tay cầm thêm chiếc lưỡi hái thì không khác gì thần chết. Chớp mắt một cái bóng đen ấy đã biến mất. Tôi trấn an rằng mình vừa bị ảo giác vì lúc này đây tôi vừa đói, vừa lạnh, cơ thể thì đau đớn, máu me khắp người. Cứ như là tôi vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt nào vậy.

Tôi đứng dậy, cố gắng lê lết về hướng mà tôi vừa nhìn thấy người kia vì ngay sau đó là một cánh cổng sắt to lớn, có lẽ là cổng nghĩa trang và đó cũng là lối ra đến con đường mòn đất phía trước. Một ánh sáng nhỏ xíu le lói cách đó khoảng 1 cây số. Theo con đường mòn đầy sỏi đá tôi nhấc những bước chân nặng trĩu, chậm rãi tiến về tia sáng hi vọng ấy. Hơn năm phút sau, khi còn cách đó vài trăm mét cuối cùng, tôi nhận ra thứ ánh sáng đó phát ra từ căn nhà to lớn, chính xác thì phải gọi nó là một căn biệt thự mới đúng, xét theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trơ trọi một mình giữa khoảng không bao la vô tận là một hình ảnh vô cùng... phải nói sao ta... tráng lệ, đáng sợ, lộng lẫy, nguy hiểm, đẹp mắt, creepy... Tất cả những cái cảm xúc khó tả ồ ập vào trong tâm trí khi tôi ngắm nhìn cái khu biệt trang này. Những bức tường làm bằng đá cao phải tận ba mét bao phủ một khuôn viên rộng đến hơn hai trăm mét vuông và có vẻ cánh cổng cao lớn kia là lối vào khuôn trang căn biệt thự duy nhất, tính cho tới lúc này.

Tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều vì vết thương trên người càng lúc càng đau đớn. Tôi cần sự giúp đỡ hoặc là tự giúp chính mình và căn biệt thự này là điểm đến khả dĩ nhất mặc dù tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình nơi đấy.

Cánh cổng ấy không khóa, tôi đẩy một bên cánh cổng nhẹ nhàng lách qua. Nếu khuôn viên này rộng hai trăm mét vuông thì tôi đoán trung tâm đó căn biệt thự này phải rộng không ít hơn trăm mét vuông và chiều cao nó xét theo tầng thì tận đến ba.

Cửa chính căn nhà không khóa (may quá). Tôi mừng thầm nhưng tôi nhận ra mình vừa hành động khiếm nhã như một tên trộm vì không gõ cửa mà tự tiện bước vào. Cổng chính thì không nói gì đi vì mưa gió bão bùng thế thì có gõ cổng hay la hét cũng không ai nghe, mà giờ thì tôi có muốn la hét cũng không nổi. Thế nhưng điều làm tôi bất ngờ là không có ai ở sảnh chính căn nhà mặc dù đèn đóm trong nhà sáng rực. Chẳng lẽ không có bảo vệ hay ít nhất là quản gia gì đó trông chừng căn biệt thự này hay sao. Liệu có bao nhiêu người sống ở đây.

Trước mặt tôi là chiếc cầu thang lớn to đùng dẫn lên lầu một và xung quanh sảnh là một vài cánh cửa dẫn đi đâu đó. Tôi đoán là những cánh cửa tầng trệt sẽ đưa tôi đến phòng khách, phòng ăn, phòng bếp hay phòng vệ sinh. Đúng rồi! Phòng vệ sinh thường người ta để bộ sơ cứu ở đó theo như tôi thường thấy. Nhưng trước tiên tôi cố gắng nén đau để thốt lên tiếng chào lớn hi vọng là có người ở trong nhà nghe thấy và có thể một cô gái tử tế, xinh đẹp nào đó xuất hiện giúp tôi chữa trị, băng bó vết thương thay vì tôi phải tự cứu mình. Kết quả là không, qua nữa phút mà không một ai xuất hiện hay thậm chí là một lời hồi đáp. Tôi đoán là giờ tôi phải tự lo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net