[CHAP 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy xuống sân trường lại thêm càng nhiều Zizi đuổi theo, cả nhóm liền lao lên chiếc xe của thầy Park, ông thầy này có thoi quen là luôn để chìa khóa trong xe, tại ỷ lại có bảo vệ trông chừng nên cũng thoải mái. Nhưng nhờ vậy mà nhóm 12A5 thành công tiếp cận được chiếc xe này.

Jin phóng lên xe nhanh chóng khởi động máy, mọi người cũng lần lượt leo lên xe, chạy cuối cùng là Yoongi và Jieun. Bọn Zizi phía sau cũng đã đuổi tới kịp, hai người cùng lúc phóng lên xe nhưng xui rủi làm sao Jieun bị chúng nó tóm được áo kéo ngược trở về.

"CÔ ƠI !" Yoongi đau lòng hét toáng lên.

Xe cũng đã chạy đi, lúc nghe Yoongi hét lên mọi người mới giật thót nhìn ra thì xe đã chạy xa rồi.

"Chết ! Cô Jieun bị kéo lại rồi" Lisa.

"Cái gì !"

Yoongi nhìn về phía đó với đôi mắt ngấn lệ, tim anh như bị hàng ngàn con dao xuyên xỏ đau đớn, cậu còn chưa tỏ tình với cô mà, tại sao ? Lúc đó chúng không kéo anh mà lại kéo Jieun ?

Anh nhìn về phía đó thấy Jieun cũng đang nhìn mình, cô nở một cười khổ, mặt cô đầy máu me, điều cuối cùng cô làm là vẩy tay chào anh, sau đó thì bị một con Zizi dùng dao đâm xuyên qua cổ.

Tim anh như thắc lại, trong lúc này anh không thể làm gì được, cứ ngỡ sẽ cùng cô thoát khỏi chỗ này, tìm kiếm cơ hội để mà ngõ lời thế mà...

Lúc này trong anh lại thêm câm ghét lũ quái thú kia, gan anh muốn một lược dẹp sạch hết bọn chúng, nhưng trước hết anh phải cùng mọi người thoát ra và cùng nhau nghĩ cách. Chính chúng đã giết người anh yêu, nên chính anh cũng sẽ kết liễu chúng.

Đang bị chiềm đắm trong đau khổ thì có một bàn tay đặt lên vai anh, đó là Hoseok.

"Thôi đừng buồn nữa, chúng ta phải giữ lấy tinh thần lạc quan để mà chiến đấu" Hoseok nhẹ giọng an ủi, anh biết Yoongi rất thích Jieun, tuy anh không nói nhưng qua ánh mắt hành động cũng có thể nhận biết rồi.

Yoongi chỉ khẽ gật đầu, anh buồn rầu ngã lưng ra sau giả vờ chợp mắt, mấy người kia thấy vậy cũng im lặng không nói gì. Thật sự là lúc nãy nếu có thể quay lại cứu Jieun thì họ sẽ không bỏ cô đâu, nhưng trường hợp đó là không thể.

Họ cũng rất thương cô Jieun, một người xinh đẹp tốt tính lại thương yêu học sinh thì ai lại không yêu cơ chứ.

Trong một chuyến đi mà nhóm lại hy sinh thêm 2 người.

"Giờ chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát sao ?" Jin hỏi.

"Đúng rồi, đến đó may ra chúng ta sẽ được giúp đỡ" Namjoon.

Xe theo đó chạy đến cục cảnh sát, nhưng trên đường toàn là Zizi chạy tới đâu chúng đuổi theo tới đó, chúng điên cuồng đuổi theo, còn phóng dao rựa vào xe của họ. Đến lúc tới chỗ rồi thì mọi người biết được một sự thật khá trái ngang, vì cục cảnh sát cũng toàn là Zizi, mấy chú cảnh sát không biết sống được bao nhiêu người nhưng trước mắt là thấy có mấy con Zizi cảnh sát thấy họ và nã súng liên hồi.

Ngay lập tức Jin liền quay xe đi, chứ ngu gì mà ở đó quài có mà chết à.

"Xui gì mà xui dữ không biết" Jungkook nhăn nhó trách đời.

*bụp*
Một cây rìu bị ném vào cửa kính làm nứt mặt kính, mọi người sau đó cũng giật mình. May xe này hạng xịn chứ loại thường là vỡ kính rồi còn đâu.

"Chúng ta tiến thẳng ra vùng ngoại ô luôn sao ?" Jisoo hỏi.

"Chính xác là như thế đó" Taehyung.

"Jin ơi tăng tốc đi, chúng ta phải cắt đuôi chúng" Hoseok.

Jin nghe vậy thì liền đạp phanh tăng tốc, chiếc lao nhanh với vận tốc hơn trăm km. Vì thế nhanh chóng chiếc xe đã cắt đuôi được lũ Zizi, tuy biến thành quái vật nhưng vận tốc của chúng vẫn giống con người, làm sao có thể chạy nhanh bằng xe chứ.

Khi đã cắt đuôi được mấy con Zizi kia, chiếc xe dần hạ tốc độ, chạy trên con đường vắng tanh, xung quanh yên ắng đến đáng sợ. Chẳng có ai, cũng chẳng có một con Zizi nào, khi đã xác nhận được sự an toàn cả nhóm quyết định dừng xe.

Mọi người ngồi trên xe thở hổn hểnh, tuy chỉ việc ngồi trên xe và chạy nhưng sự hồi hợp sợ hãi cũng khiến cả nhóm mệt nhừ.

"Hú hồn hú vía" Chaeyoung vuốt ngực nhẹ nhõm.

"May quá thoát được, mà ở đây là đâu vậy ?" Jimin.

"Ngoại ô thành phố đó ông" Jungkook.

"Hèn gì vắng tanh" Jimin.

"Giờ chúng ta đi đâu nữa đây ?" Jennie.

"Đây là rừng nè" Namjoon trỏ vào cánh rừng bênh cạnh nói.

"Vào đó luôn sao ?" Lisa cau mày hỏi.

"Trong đó chắc sẽ an toàn cho chúng ta, sẽ không có Zizi đâu" Namjoom giải thích.

"Quyết định vậy đi, thu dọn đồ rồi xuống xe thôi" Yoongi.

"Còn chiếc xe thì sao ?" Jin.

"Chẳng phải nó đã hết xăng rồi à ? Ở đây thì làm gì có cây xăng cho cậu đổ ? Chi bằng vức đại ở đây cho rồi" Yoongi.

Nghe Yoongi nói vậy mọi người mới nhìn lại, đúng là trong xe chẳng còn một giọt xăng, chi bằng nghe lời Yoongi vức đại ở đây luôn.

"Xin lỗi thầy Park" Jin nói rồi cùng mọi người thu xếp xuống xe.

11 con người với số hành lí không quá nhiều, họ cứ thế đi thẳng vào rừng sâu, để lại phía sau chiếc ô tô còn sáng đèn.

Rừng sâu kia không biết chứa đựng bao nhiêu nguy hiểm rình rập, nhưng cũng không nguy hiểm bằng thành phố Zizi kia.

Họ sẽ trú ẩn trong rừng này rồi từ từ tính cách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net