[CHAP 11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cánh rừng âm u, những bước chân chậm rãi lê từng bước, trước mắt là một mảng tối thui. Họ bước đi một cái vô định, điều cần làm bây giờ là hãy tránh xa thành phố, càng xa càng tốt.

Bước chân dậm lên lá khô tạo thành tiếng xào xạc, lâu lâu lại có cơn khó thoáng qua khiến những cành cây lung lay tạo tiếng động. Cứ như họ đang trãi nghiệm cảm giác tham quan rừng ma cực thực tế, nhưng đó là sự thật chứ không phải trò chơi.

Đêm nay chẳng lẹ cả nhóm phải ngủ ngoài trời sao ? Họ không có lều, mà nếu bây giờ bắt tay dựng trại chắc tới sáng.

"Chúng ta đi đến khi nào nữa đây ?" Taehyung nhăng nhó cúi xuống xoa bóp chân.

"Không biết nữa" Namjoon.

"Mọi người ơi bên kia có cái hang" Jimin như phát hiện ra điều gì đó cậu trỏ tay kêu gọi.

Mọi người theo đó nhìn tay Jimin, quả thật là có một cái hang nha. Lúc này ai nấy cũng vui mừng chạy về phía đó.

"May quá" vừa vào tới nơi Hoseok ngã lưng ra đất.

"Lỡ đây là hang cọp thì sao mọi người ?" Jennie lo lắng nói.

"Chắc không phải đâu, chỗ này cách thành phố không xa, nếu mà có cọp thì người ta đã bỏ nó vào sở thú rồi" Chaeyoung chấn an Jennie.

"Ăn tối thôi mọi người, ở đây còn mấy lát bánh mỳ của cô Jieun làm nè" Jisoo.

Yoongi đang bình thường nghe nhắc đến Jieun thì chù ụ, cứ nghe tên cô anh lại chớ tới cảnh đó.

Đang mê mang thì một bàn tay đưa lát bánh trước mặt anh.

"Ăn đi kẻo đói" Hoseok vừa ngặm bánh mì vừa nói.

Yoongi nhìn nhìn một hồi rồi đưa tay nhận lấy, Hoseok vỗ vỗ vai anh thay lời an ủi. Hoseok luôn hiểu Yoongi nhất.

"Chúng ta ở đây luôn nhá mọi người ?" Lisa.

"Chắc vậy rồi giờ cũng đâu có chỗ để đi" Jin.

"Vậy đây sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta" Jungkook thích thú.

"Tạm thời chúng ta cứ ở đây đi rồi tìm cách, cứ coi như đây là trò chơi sinh tồn đi" Namjoon.

"Trò chơi sinh tồn ư ? Nghe thú vị phết í nhỡ" Taehyung hớn hãi cười.

"Nhưng là die thiệt chứ hong phải như trong game đâu mà nhìn cậu thích thú vậy ?" Jimin cau mày nói Taehyung.

Kết thúc xong bữa tối, mọi người dọn dẹp lại hang động, sau đó chợp mắt, tất cả đã rất mệt mỏi rồi.

Ban đêm Jisoo bỗng trằn trọc mãi không ngủ được, cô ngồi dậy ngó nhìn xung quanh thì phát hiện bị thiếu một thành viên, đó là Jin. Cô ló đầu ra ngoài xem sao, thấy Jin đang ngồi một mình dựa lưng vào gốc cây, Jisoo chầm chậm lại ngồi gần anh.

"Anh không ngủ sao ?" Jisoo.

"Không ngủ được" Jin đáp lại ngắn gọn.

Jisoo nhìn xuống bàn tay bị băng bó của Jin, tim chợt nhói lên, đó là sự hi sinh của anh cho cô, không nhờ anh chắc cô cũng chầu trời rồi.

Jisoo bất giác nắm nhẹ lấy bàn tay ấy, cô nhẹ xoa xoa, đưa mắt nhìn Jin đầy hối lỗi.

Trước sự dịu dàng này Jin bỗng đơ người, đây là lần đầu anh thấy cô như vậy, một cảm giác lạ kì lại trào dâng trong anh.

"Còn đau không ?" Jisoo nhẹ hỏi.

"Không sao, mấy vết thương cỏn con này thì nhầm nhòa gì tôi" Jin ngại ngùng rút tay lại.

"Anh cũng giỏi chịu đựng ghê ha" Jisoo.

"Chứ sao ! Tôi mà lị, vì cái tính ngơ ngơ ngáo ngáo của cô tôi mới thành như vậy này" Jin dí nhẹ đầu Jisoo.

Nghe vậy Jisoo liền chù ụ.

"Tại lúc đó tôi không thấy mà" Jisoo cúi đầu nói khẽ.

Thấy vậy Jin bỗng bật cười, nhìn dáng vẻ của Jisoo lúc này như trẻ lên 3 mắc lỗi sợ la vậy.

"Gì mà cứ như con nít vậy ? Yên tâm tôi không giận cô đâu, chỉ cần cô cẩn thận hơn là được rồi, trong cái thời điểm này cần thận trọng và kiên cường rất nhiều, thế mà nhìn cô cứ yếu đuối í, chắc tôi phải ở bên bảo vệ cô hoài quá" Jin cười cười nói đùa.

"Hửm ? Bảo vệ ?" Jisoo ngạc nhiên nhìn Jin.

"Ừm" Jin gật đầu.

"Bảo vệ cả đời luôn thì hay biết mấy" Jisoo.

Nghe vậy Jin bỗng tắc nụ cười.

'Nếu có thể tôi sẽ bảo vệ cô cả đời cũng được' Jin nghĩ.

Thấy Jin cứ bị ngớ ra Jisoo cười cười đánh tan không khí.

"Nói vậy thôi chứ tôi tự sinh tồn được mà, ai thèm anh bảo vệ chứ" Jisoo nói rồi ngã lưng vào gốc cây giả vờ nhắm mắt.

Jin lại nhìn cô một hồi, khẽ mỉm cười rồi cũng ngã lưng ra chợp mắt.

_

Trong cái hang kia mấy con lợn vẫn ngủ khò khò, Jungkook đang ngủ thì bỗng có gì đó tác động vào cánh tay bị thương, làm cậu đau mà mở mắt.

"Cái mẹ gì vậy ?" Jungkook nheo mắt nói khẽ.

Cậu phát hiện ra là có người đang ôm mình, đó là Lisa, Jungkook khá bất ngờ. Cậu nhìn thấy mặt Lisa đang rất gần nha, lại còn có thể nghe thấy từng nhịp thở của cô rất rõ ràng, phút chốc Jungkook bị đắm chìm.

Gương mặt Lisa lúc ngủ rất bình yên, thiệt sự thì cô gái này đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh, cậu không ngờ con nhỏ lớp trưởng mà cậu từng ghét cay ghét đắng lại xinh đẹp hơn người như vậy.

Nằm ngắm cô một hồi cậu cũng mặc cho cô ôm, lại trời xui đất khiến sao mà cậu lại nghiêm mình ôm lại cô. Cảm giác rất thoải mái nha, mai nếu có chuyện gì thì cậu đổ lỗi ngược lại cho cô chứ có gì đâu to tác. Ai biểu cô ôm cậu trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net