[CHAP 18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Yoongi Namjoon và Jin đã đột nhập thành công vào phòng nghiêm cứu kia, do số lượng hơn chất lượng nên cả ba đã khống chế được gã tiến sĩ.

Yoongi và Namjoon hai bên giữ chặt ông ta, Jin cầm con dao dí cổ ông ta đe dọa.

"Điều khiển ?" Jin lúc này lạnh như nước đá, từng chữ nói ra anh lại dí mạnh dao vào cổ hắn.

"Đừng...đừng giết tôi" hắn sợ hãi.

"Nói ! Điều khiển đâu ?" Yoongi.

"Trên bàn ! Ở trên bàn" Huynseok sợ hãi khai ra.

Jin bước tới chiếc bàn nhỏ, cầm chiếc điều khiển lên nhìn hắn.

"Cái này đúng không ?"

Hắn gật đầu.
Biết là có kết cục này nhưng hắn lại không tài nào trở tay kịp, ai mà ngờ mấy tên nhóc này lại hung bạo vậy chứ.

Với cái con người ác độc này thì dễ gì mà tha thứ nên khi nhận được câu trả lời Yoongi đã rút dao cứa cổ hắn.

"Tất cả tự sát !"

Sau câu nói đó họ quan sát màn hình, tất cả Zizi trong thành phố khi nghe lệnh, đều vô thức tự sát.

Từng lớp từng tầng Zizi ngã lăng ra đất chết tức tửi, dần dần mà vơi đi. Ba người không dấu được nụ cười trên môi, thế là thành công trong việc làm anh hùng giải cứu thế giới này.

__________

Chaeyoung sau một hồi co giật cũng tĩnh dậy, đôi mắt vàng khè nhìn Jimin, cô cầm con dao trên tay định ra tay thì chút lý trí còn lại khiến cô dừng tay.

"Chaeyoung !"

Giọng nói ấm áp khiến cô bất chợt lùi lại, cô lắc đầu. Jimin thấy vậy lại tiến gần, cậu biết cô sẽ không nỡ ra tay đâu, cô yêu cậu nhất mà.

Vì đã mất lý trí biến thành Zizi, nên mệnh lệnh của Jin cũng áp dụng lên cô? Cầm con dao trên tay đưa lên cổ, không do dự mà thẳng tay cô kết liễu chính mình. Jimin chứng kiến lại không khỏi bất ngờ, tại sao ? Đường rạch khá sâu, máu từ nhiễu ra, Jimin quýnh quán chạy lại ôm lấy cơ thể Chaeyoung, tim cậu đau như cắt.

Ôm chặt cơ thể cô, cậu khóc. Cơ thể cô tỏa ra mùi hương thật dễ chịu, cậu biết nếu hít phải rồi cậu cũng sẽ biến thành quái vật, nhưng không sao, miễn là cùng cô cậu đều bằng lòng.

"Chaeyoung ! Em không được chết ! Sao lại như vậy ? Em dám bỏ anh sao ? Chúng ta đã hứa với nhau mà, chúng đã đính hôn rồi mà, đợi khi tốt nghiệp chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn, cùng nhau...xây dựng hạnh phúc, em đã hứa không bao giờ rời xa anh mà, em dám thất hứa sao ? Park Chaeyoung là đồ thất hứa !" Cậu ôm lấy cơ thể cô, cậu chỉ biết khóc thôi.

Cô không thở nữa rồi, nhịp tim cũng không còn đập nữa. Biết vậy con tim cậu thêm ray rức, cầm bàn tay nhỏ, câu đặt lên ngực mình.

"Đau...anh đau Chaeyoung à, mau dậy vỗ về anh đi, mau dậy đi mà...không phải em nói anh là em bé của em sao ?...em nỡ bỏ anh à ?"

Thế nhưng những câu nói đó cô lại không nghe thấy, thân xác cậu đang ôm đã sớm mềm nhũng. Cậu cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, nhưng sao cô không đáp ? Thường cô rất thích việc này mà, cô sẽ đáp trả lại nhưng sao...

Jimin cầm con dao sắc bén lên, nhìn xuống cơ thể không hồn kia. Cậu nhết môi, đằng nào cũng chết, đợi biến thành Zizi thì lâu quá, chi bằng chết sớm tí cũng có sao đâu.

"Anh...đi với em...nhá"

Sau câu nói cậu tự cầm dao cứa vào cổ mình, nổi đau xác thịt khiến cậu đau điếng. Jimin nằm xuống cạnh xác Chaeyoung, cậu ôm cô vào lòng, chỉ cần cùng cô, thì như nào cậu cũng chịu.

_________

Jungkook ôm lấy cơ thế máu me kia vào lòng, tim cậu chợt đau như hàng ngàn con kiến cấu xé. Cậu cởi mặt ra cho cả hai dễ thở, Lisa yếu ớt nằm trong vòng tay cậu, sức lực như không còn.

"Sao cậu lại làm vậy ?" Jungkook cố nen không để nước mắt rơi.

"Vì..."

Cậu vẫn đang nghe câu trả lời.

"Tôi thích cậu"

Câu nói như một nhát búa bổ làm tai cậu ong ong, tại sao khi nghe câu nói này tim cậu lại nhói một cách khó chịu. Vốn dì đã cố không khóc nhưng khi nghe cô nói thế lại không kìm được mà rơi lệ, một cảm giác bức rức lang tỏa cả cơ thể.

"Cậu...có thích...tôi không ?"

Có thích không ? Cậu không biết nữa, nhưng mỗi khi gần Lisa cậu lại có cảm giác lân lân khó tả, những lúc cô bị thương hay cậu bị làm dỗi thì cậu lại thấy khó chịu. Vậy là có thích không ?

"Có"

Nghe câu trả lời Lisa tự vẻ một nụ cười nhạt.

"Tôi biết cậu...chỉ trả lời...cho tôi vui đúng không ?" Giọng nói Lisa thêm đứt quảng.

"Không ! tôi thích cậu, Lisa tôi thích cậu, thế nên cậu không được ngủ, không phải cậu thích tôi sao ? Cậu phải sống để hưởng tình cảm của tôi chứ"

"Hôn tôi...được không ?" Hơi thở Lisa dần nặng nề.

Không e dè Jungkook làm theo, cậu cuối xuống đặt môi mình lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Cảm giác mềm mại cộng với mùi máu tanh khiếm cậu khó chịu, thế nhưng Lisa không đáp cậu, cô không đáp cậu ! Không thể nào !

Lisa ngừng thở rồi ! Cô thật sự không còn nữa, Jeon Jungkook, cậu học sinh cứng đầu mạnh mẽ bây giờ lại khóc sướt mướt như một đưa trẻ, cậu ôm khư khư cơ thể cô, máu từ đó thấm ướt sang người Jungkook, cậu khóc to và gào thét.

"Này ai cho cậu chết hả ? Tôi còn sống ai cho cậu chết ?...cậu nên nhớ tôi là học sinh cá biệt đó lớp trưởng Manobal !...cậu thích phạt tôi lắm mà ! Tôi còn vi phạm nhiều lắm, nên cậu phải sống, phải sống để bắt phạt tôi chứ !....cậu ác lắm ! Lalisa cậu ác lắm, tại sao cậu chạy vào tim tôi ngồi trong đó rồi bây giờ cậu bỏ tôi vậy đó hả ?...sao tôi mắng cậu mà cậu im re vậy ?...híc...ai cho cậu ngủ ! Cậu không được ngủ !" Jungkook gào đến khang cả họng nhưng cơ thể trong lòng vẫn im re không động đậy.

Cậu hối hận, hối hận vì cậu quá trẻ con, cậu không phân biệt được cảm xúc trong mình. Cậu để người con gái cậu yêu chờ đợi, để rồi khi nhận ra đã quá muộn màng, cậu bỏ lỡ cô, thực sự đã bỏ lỡ cô ở kiếp này.

Vậy kiếp sau được không ? Kiếp sau cậu sẽ bù mà, cậu sẽ không để cô chờ đợi nữa, vậy cậu cùng cô đến kiếp sau là được chứ gì.

"Cho...tôi theo cậu với" cậu cầm cây rìu kế bên lên, lấy sức muốn bổ vào đầu mình.

Thì một bàn tay đã nhanh chóng chụp tay cậu lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net