[CHAP 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yugyeom rục rè bước ra từ phía sau chiếc rương, cậu phũi bụi trên người mình. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn mọi người.

"Thì ra là mọi người hả ?" Yugyeom cười gượng cúi chào.

"Còn có cậu ở đây nữa sao ?" Taehyung trỏ tay ngạc nhiên.

Yugyeom cũng là học sinh lớp 12B3, cũng có quen biết với nhóm 12A5, hai cậu bạn này tính ra cũng thân thiết với nhóm này.

"Sao hai cậu lại ở đây ?" Namjoon.

"Các cậu chạy từ dãy B qua đây à ?" Jin.

"Bọn tớ ở đây từ sớm rồi, tính qua đây lấy ít đồ ai ngờ sảy chuyện thế là núp ở đây luôn" Bambam gãi đầu giải thích.

"Mà các cậu mới ở đâu tới vậy ?" Yugyeom.

"Từ trên lớp bọn tôi xuống chứ đâu" Hoseok.

"Lúc nãy các cậu đập cửa mà tôi cứ tưởng là bọn kia cơ" Yugyeom cười trừ gải đầu áy náy.

"Đàn ông con trai mà thỏ đế" Jennie.

"Thôi làm việc cần làm đi, nhiều chuyện quá !" Jin.

"Việc cần làm là việc gì ?" Bambam thắc mắc hỏi.

"Chúng tôi đến đây để tìm mặt nạ lọc khí" Jimin.

"Ra là vậy" Bambam.

Namjoon đi thẳng đến một chiếc rương trong rất nhiều chiếc rương trong phòng dụng cụ, anh mở rương ra rồi lấy ra vài cái mặt nạ lọc khí.

"Nhóm chúng ta là mười một người mà nhỉ ?" Namjoon nhìn mọi người hỏi.

"Thánh IQ mà không biết đếm sao ? Hong bé ơi ! Nhóm mình mười hai người lận" Jisoo nhìn Namjoon vẻ kì thị.

Namjoon nghe vậy thì lấy ra 12 cái ném qua cho mọi người.

"Đeo cái này dô dẫu là mùi nặng nhất cũng không nghe được" Taehyung nói rồi đeo vào.

"Mọi người tính đi đâu vậy ?" Yugyeom hỏi.

"Chúng tôi sẽ đến phòng ăn, sau đó rời khỏi trường" Yoongi trả lời.

"Hong mấy cho hai đứa tôi đi theo được không ? Dù sao chúng tôi cũng chả biết đi đâu cả" Bambam.

"Được thôi ! Thích thì đi chung, càng đông càng tốt mà" Lisa.

Xong mọi người cũng chấp nhận cho hai thanh niên kia gia nhập nhóm, hai cậu tìm mặc nạ đeo vào sau đó tìm vũ khí cùng đi với mọi người.

Nhưng lúc định đi ra thì mới phát hiện lũ Zizi kia vẫn còn đứng ngoài cửa điên cuồng đập.

"Quên rằng bọn này vẫn còn ở đó" Jungkook dỉnh môi nói.

Họ quan sát thấy chúng đập rất mạnh bạo, cánh cửa dường như không chịu nổi nữa mà muốn vỡ tới nơi rồi.

"Bây giờ song ra luôn hả ?" Jimin hỏi ý kiến mọi người.

"Không được đâu ! Nếu bây giờ chúng ta mở cửa chúng sẽ tràn vào đây rất nhanh chóng lại với số đông, chúng ta sẽ không trở tay kịp" Namjoon.

"Vậy phải làm sao đây ?" Bambam.

*bụp bụp*
Tiếng đập cửa vẫn cứ liên hồi, cánh cửa đã có dấu hiệu sứt mẻ, nếu bây giờ không thoát nhanh thì sẽ không kịp nữa.

Namjoon nhìn mọi người sau đó đưa mắt về phía cửa sổ.

"Cậu nghĩ chúng ta là siêu nhân nhện hay sao mà có khả năng đu bám, còn nữa bám không chắc là rớt xuống chứ đùa" Hoseok.

"Vậy giờ cậu muốn bị chúng giết hay làm theo cách của tôi sẽ có khả năng sống ?" Namjoon.

Câu nói của Namjoon làm Hoseok đớ họng không biết nói gì, nếu bây giờ làm theo cách của anh có lẽ sẽ sống. Còn hơn là liều mình mở cửa để chiến đấu.

"Chốt đơn ! Làm theo cách của Namjoon đi" Jin đồng tình nói.

Mọi người nhìn Jin, nếu như anh cả đã nói vậy thì mọi người theo vậy.

Cả đám lần lượt leo ra cửa sổ, người cuối cùng leo ra là Bambam, ngay lúc đó lũ Zizi cũng đã phá được cửa song vào. Một con nhanh nhẹn tóm lấy tay của Bambam, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng nó bám quá chặt. Yoongi đứng kế bên dùng búa bổ vào tay nó ngay tức khắc cánh tay kia rời ra rồi rớt thẳng xuống đất. Song mọi người nhanh chóng dựa sát tường đi nhanh, mấy con khác cùng lao từ trong ra phía cửa sổ, chúng rớt từ trên cao xuống đất chết tười, cả nhóm đứng phía trên chứng kiến không khỏi rung sợ.

Xong mọi người tiếp tục chường theo vách tường đi đến phòng ăn, đang đi thì Jennie bị vấp ném xíu nữa té xuống may có Taehyung kế bên giữ lại.

"Cần thận một chút" Taehyung cao mày dặn dò.

"Cảm ơn cậu"

Taehyung cầm tay cô đặt lên vai mình.

"Bám lấy tôi kẻo té"

Jennie nhìn Taehyung trong lòng dâng lên cảm giác lạ kì, cô và cậu tuy chơi chung nhóm nhưng cũng khá ít tương tác với nhau. Lần đầu tiên cậu ân cần với cô như vậy làm cô thoáng chút bối rối, xong cô cũng không nghĩ ngợi nữa, tiếp tục hành trình.

Cả bọn theo vách tường mà đi, đến bên dãy B, đang đi thì Bambam dừng lại.

"Sao vậy ?" Yoongi kế bên thấy vậy hỏi.

Nghe Yoongi nói mọi người cũng dừng lại xem.

"Đau quá" Bambam nhăn mặt khó chịu.

"Cậu ấy không ổn, chúng ta đáp lại vào lớp này đi" Lisa.

Xong cả nhóm trèo vào một lớp của dãy B, Bambam mệt đến nổi không trèo vào nổi mà phải nhờ Yoongi và Yugyeom đỡ vào.

Vừa vào trong cậu liền nằm bẹp ra sàng, mệt mỏi cậu quăng chiếc mặt nạ ra.

Mọi người lúc này tá hỏa, mặt cậu đang trở nên xanh rờn, mắt thoáng chốc vàng hoe.

"Bambam ! Cậu..." Jennie.

Lúc này mọi người lại để ý đến cánh tay cậu, thì ra lúc nãy cậu bị con Zizi kia tóm lấy, nó nhân lúc cào ngay lên tay cậu một đường. Máu từ cánh tay chảy ra ngày càng nhiều, mọi người quýnh quán không biết làm gì.

"Không xong rồi ! Bambam...sắp biến thành Zizi rồi !" Jin ngập ngừng nói.

"Không thể nào" Yugyeom như chết lặng.

Không thể được, Bambam là bạn thân của cậu mà, trong hoàn cảnh này cậu chỉ có mình Bambam để dựa dẫm, nếu Bambam bị biến thành Zizi, cậu sẽ chẳng còn ai cả. Không được ! Không thể như vậy được. Nước mắt không tự chủ rơi ra, cậu chạy lại bên Bambam lay lay.

"Bambam ! Cậu nhất định không sao đúng không ? Cậu sẽ không sao mà" Yugyeom òa khóc ôm lấy Bambam.

Mọi người chứng kiến mà siu lòng, đúng là một tình bạn đẹp, thế mà ông trời lại bất công chia cắt họ.

Bambam nhìn Yugyeom bằng ánh mắt vàng khè, cậu nở một nụ cười rồi sau đó co giật kịch liệt.

"Bambam ! Bambam ! Đừng mà" Yugyeom hét lên òa khóc.

Tiếng khóc nất bi thương vang cả căn phòng, cả nhóm kia chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn mà buồn thay, ngay lúc này thật sự họ không giúp được gì.

Cậu ôm Bambam òa khóc nức nở, cậu nhớ lại khoảng thời gian vui buồn, những lần giận dỗi cãi nhau nhưng sau đó lại huề. Bambam luôn san sẻ với cậu mọi thứ đến cái bánh cái kẹo, luôn bên cạnh cậu lúc vui lúc buồn, luôn là người chọc giận cũng là người luôn vỗ về cậu. Mà bây giờ Bambam cận kề với tử thần cậu cũng chẳng giúp được gì.

________________________________________
Phận vai phụ phải vậy thôi Bamnie ạ 😢
Để bộ khác em cho anh sống dai nha 😢

Vote đi mí bà !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net