[CHAP 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lại ngồi bên Jieun đưa tay cho cô xem, vừa gỡ vải ra mọi người không khỏi cau mày. Vết thương thật sự rất sâu, do là khá lâu rồi nên máu cũng đã đông lại. Vết tét to đến mức lòi cả thịt ra ngoài, cả đám chứng kiến lại không khỏi ghê tởm.

Jieun cẩn thận rửa xung quanh vết thương, thao tác lúc đầu chẳng có gì đáng nói nhưng đến lúc khâu mới tới công chuyện nè.

Kim khâu từ từ chậm rãi dí sát đến miệng vết thương, lúc mũi kim sắp sử ghim vô thì có một bàn tay giữ chặt tay Jieun lại.

"Cô nhẹ nhàng thôi nha cô" Jungkook khóc không ra nước mắt van nài.

"Ừ ừ cô sẽ cẩn thận" Jieun gật đầu trấn an.

Qua lồng bàn tay đang nắm chặt tay mình, Jieun có thể thấy cậu học trò này đang rung rẩy kịch liệt. Thiệt tình đã lớn già đầu rồi mà còn sợ kim khâu, cô gạc tay cậu ra rồi tiếp tục việc cần làm.

Nhưng kim khâu sắp đâm vào thì cậu lại giữ chặt cổ tay Jieun.
Jieun thở dài, cô dường như đã mất kiến nhẫn với cậu này rồi nha, cô nhìn qua đám trai nói.

"Các em ! Giữ nó cho cô"

Vừa nghe lệnh Namjoon Yoongi Taehyung Hoseok Jimin liền lao tới, người giữ tay người giữ chân người cầm đầu người ôm thân, khóa chặt đến mức Jungkook không thể nhút nhít được.

"Thả ra ! Các cậu dám phản tôi hả ?" Jungkook tức giận nói.

"Tụi tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi" Taehyung.

"Ngội im đi ! Có thuốc tê mà làm như khâu sống không bằng" Yoongi cao mày bực bội.

Sau một hồi vật lộn cuối cùng Jieun cũng sử lý xong vết thương của Jungkook, tiếp đó là đến Yugyeom.
Jieun nhìn Yugyeom quất tay gọi lại, Yugyeom lại rục rè đi đến, mấy cậu kia định lao tới thì lại thấy ánh mắt thân thiện của Yugyeom nhìn họ.

"Không cần ! Tôi không có nhát gan như tên kia" Yugyeom nói rồi đi lại ngồi cạnh Jieun.

"Ít ra thằng nhóc này còn đỡ hơn thằng kia" Jieun khen rồi bắt đầu thao tác.

Yugyeom rung cầm cập, cậu nhắm chặt mắt lại cố gắn đè nén nổi sợ. Cậu có thể cảm nhận được sự tê dại khi tiếp xúc với thuốc tế, những vết kim châm vào cũng không như cậu tưởng tượng. Nó cứ là bị kiến cắn í, không quá thốn.

Sau một lúc cũng xong xui, tiếp đó là đến Jin, có lẽ trong 3 người thì Jin là người giỏi nhất. Không giống như hai chàng kia, Jin rất bình tĩnh yên phận để cô Jieun chữa vết thương cho mình.

_____________
Bây giờ mọi người đang ngồi lại bàn kế thoát ra khỏi trường.

"Bây giờ điều đầu tiên là phải đến sân trường, tôi thấy có chiếc xe ô tô của thầy Park có đậu ngoài cổng trường, lúc trước tôi thấy thầy ấy định đi đâu í, nhưng ra đến cửa xe thì bị tấn công, chắc chìa khóa đã rớt gần đó hoặc được cắm vào rồi, chúng ta sẽ dùng chiếc xe đó để mà chạy thoát, SeokJin cậu biết lái ô tô mà đúng không ?" Namjoon.

"Dĩ nhiên là tôi biết lái rồi" Jin nhún vai nói.

"Sau khi leo lên xe rồi chúng ta sẽ đi đến đồn cảnh sát" Namjoon.

"Để làm gì ở đó ?" Jimin.

"Để cho phía cảnh sát giúp đỡ chứ gì, ít ra họ có số lượng và vũ khí dễ dàng tiêu diệt Zizi hơn" Namjoon.

"Cô thấy ý của Namjoon rất hay đó" Jieun tán thành.

"Được rồi ! Chúng ta vào lấy lương thực rồi lên đường thôi, trước khi Zizi ngày một tăng" Lisa.

Chốt là như thế, cả bọn cùng thu dọn mọi thứ, lấy tất cả lương thực vũ khí, cùng quyết tâm chiến đấu.

*cạch*
Cánh cửa vừa mở ra, chỉ một tiếng động nhỏ đã nhanh chóng thu hút mấy con Zizi đang đi trên hành lang, chúng phát hiện và điên cuồng lao tới.

Giờ phút này kế hay nhất là kế...chạy
Nhưng đời đâu như là mơ, tứ phía đều có Zizi, chạy đường nào cũng gặp. Thôi thì khô máu vậy.

Những người khỏe mạnh là những người song ra đầu tiên, đánh rồi lại chém, Jieun cũng rất máu lửa. Cô cũng là một người khá giỏi võ, cô cũng bớt âu lo vì mình không phải gánh nặng của cả nhóm.

Mọi người vừa đánh vừa tiến lên phía trước, lúc đi tới cầu thang Yugyeom bất ngờ bị một con Zizi tấn công, ép sát vào tường. Theo phản sạ cậu dùng dao đâm xuyên qua đầu nó, nhưng lúc nhìn lại cậu như chết lặng. Đó là Bambam, là bạn cậu, cậu đã ra tay giết cậu ấy. Nổi hối hận dâng trào trong tiềm thức, cậu cảm nhận được có dòng nước nhảy quanh cổ mình, vô thức cậu đưa tay sờ lấy.

Là máu, lúc nãy Bambam đã dùng móng vuốt tấn công cậu, vậy chẳng lẽ cậu sắp biến thành Zizi sao ?

"Yugyeom mau đi thôi, sao còn đứng đó ?" Jennie.

Lời kêu gọi đã kéo Yugyeom ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu quay ra nhìn mọi người, tay đưa lên tháo chiếc mặt nạ xuống lộ ra đôi mắt vàng khè.

Cả đám thấy vậy thì đơ ra, không xong rồi, lại một người nữa hi sinh sao ?

"Yugyeom cậu..." Taehyung đớ họng.

Yugyeom vẫy tay chào tạm biệt, môi cậu kéo ra một nụ cười khổ. Bất giác tim mọi người chợt nhói lên vì chứng kiến biểu hiện của cậu.

"Tạm biệt"

Câu nói cuối cùng Yugyeom thốt ra, cậu không muốn liên lụy mọi người cũng không muốn biến thành quái vật. Thế là cậu chọn cách kết liễu chính mình để giữ an toàn cho mọi người.

"Yên nghĩ nhé" Yoongi nói rồi đâm đầu chạy trước.

Cả nhóm sau đó cũng chạy theo, nhưng ánh mắt tiếc thương cứ nhìn về cậu trai đang nằm la liệt trên vũng máu mà đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net