Chương 73: Thành phố vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vốn không hợp với điều kiện ở đây, lúc nào cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô nhanh chóng bị tách khỏi đoàn, có lẽ do họ cũng thấm mệt nên không để ý là có ai.

Đột nhiên, sống lưng cô chợt thấy lạnh lẽo, một mùi hôi xộc thẳng vào mũi của Lisa.

Bàn tay trên vai cô xương xẩu, lạnh lẽo hoàn toàn không cảm nhận được độ ấm của da thịt. Cô chợt nghĩ tới những thợ săn phù thuỷ mà nãy Jisoo và Jimin nói, không nói không rằng vùng chạy một mạch. Cô chạy thục mạng tới chỗ bọn Jimin, một con dao cùn từ đằng sau lao tới đâm thẳng vào cánh tay của cô.

Jennie hốt hoảng nhìn về phía con dao đó, kết quả bị doạ cho mất hồn ngay lập tức ngất đi. Jisoo biết bạn mình gặp phải chuyện gì, nhắm tịt mắt lại chữa thương cho Lisa đang đau đớn nằm dài trên đất. Taehyung cùng Jimin và Yoongi nhanh chóng chặn lại bảo vệ ba người con gái trước ánh nhìn của thợ săn này.

Đương nhiên, là với đôi mắt của rồng, khí thế vô cùng mạnh mẽ.

"Những phù thuỷ mạnh mẽ này... hút hết tinh lực của các ngươi, không biết chúng ta có tăng cấp được không nhỉ?"

"Khéo sẽ thăng cấp thành thần luôn ấy chứ!"

Taehyung nhổ một bãi nước bọt xuống, tỏ ý khinh thường. Nghĩ cái gì trong đầu, mà có thể hút hết tinh lực của mấy người bọn anh?

"Lũ ất ơ chúng mày, coi thường rồng sao?"

...

Sức mạnh của thợ săn phù thuỷ rất đáng gờm, nữ nhân trong hội cũng phải đứng lên giải quyết từng con một.

Lúc bình minh dâng lên, đám thợ săn nhanh chóng theo nền đen mà biến mất. Nhưng thứ chúng đề lại chính là tàn dư đáng sợ.

Jimin và Lisa bị thương, máu không ngừng chảy xuống. Jisoo kinh hoảng lập tức đọc thần chú chữa trị, nhưng vì chữa cho cả hai người nên cô nhanh chóng xuống sức. Nguy cấp nhất là Lisa, không phù hợp về điều kiện thời tiết, sườn trái lại bị xiên thủng, làm cô gần như không còn sức đứng dậy. Thế nên, Taehyung đành phải cõng Lisa, còn Jimin thì Yoongi và Jennie cùng dìu.

Jisoo bất đắc dĩ thành người dẫn đường, may rủi thế nào, dẫn đúng vào thánh địa của Thổ Thú quốc - thành Cát.

Xà tộc có thể trú ẩn ở đây, không sợ bị ai làm hại, cũng mưu mô được đủ mọi chuyện trên đời.

"Này Jimin, ngửi được mùi của Chaeyoung không?"

Jisoo lưỡng lự trước thành Cát không dám bước vào. Mới nãy cô thử tạo một thỏi băng lớn ném vào trong, mảnh băng chưa đầy ba giây đã bị xắt vụn. Nguyên nhân chính là do những hạt cát kia luôn bay trong gió, tạo nên sức khủng khiếp đến nỗi có thể cắt được cả băng.

Jimin sức còn yếu, bất đắc dĩ đọc thần chú xong gió trong thành cũng chỉ vơi bớt đi. Mà cột xoáy cát này lại cao tới tận trời, họ có làm mọi cách cũng không thể vào từ trên không được.

"Khoan đã, đừng vào."

Lisa thều thào yếu ớt trên lưng Taehyung, ngay khi Yoongi định thò chân vào bên trong. Bàn tay của cô chì xuống dưới đất, nhẹ nhàng giải thích.

"Đừng quên, chúng ta đang ở đâu. Đây là Thổ quốc, lại còn là Thổ Thú quốc, có con thú nào có thể sống sót trong trận bão cát này sao?"

Jennie nghe hiểu ý Lisa.

"Vậy... ý cậu là chúng ta nên đào xuống dưới đất sao?"

Phù thuỷ Thổ quốc giỏi nhất là gì?

Độn thổ!

Họ chỉ xây một bức tường bao, và giả như lâu đài ở trong tâm cơn bão, nhưng thực ra, cả thành phố Thổ Thú quốc lại nằm ở dưới nền cát nóng bỏng này.

Yoongi cùng Taehyung hợp sức đào một cái lỗ nhỏ, nhìn vậy nhưng nó thực sự sâu, đầu băng khi được đưa lên nhìn còn thấy chút thứ màu vàng trên đó.

Jennie vuốt thứ bột đó một cái, ngay lập tức nhận ra đó là gì, kéo Jisoo nhanh chóng nhảy xuống.

Yoongi ở trên hốt hoảng vọng xuống.

"Kim Jennie!"

"Mau xuống đây, ở đây toàn vàng thôi!"

Giờ thì, trận chiến mới bắt đầu thôi.

Cuối cùng họ cũng đã có thể đặt chân tới thánh địa thật sự của Thổ Thú quốc - Thành phố Vàng!

...

Không một người dân nào chú ý tới sự khác lạ của nhóm người mới xuất hiện. Nhờ Jisoo đi ăn trộm được mấy bộ đồ giống người dân ở đây nên may mắn là không ai nghi cả. Chỉ có Lisa bị thương không thay đồ, Taehyung đắp tạm lên người cô một tấm chăn mỏng.

Người dân ở đây tôn thờ rắn rất mãnh liệt. Đa số họ có dạng là nửa người nửa rắn, giống như Yoko và Soyeon dạo nọ. Ở đây, thợ săn phù thuỷ không thể nào vào được, chúng sợ vàng, mà trên trần đất có phủ đầy bụi vàng siêu mịn. Tạm thời thì bỏ qua mối lo đó được rồi...

"Không biết ở đây họ tổ chức cái lễ gì nhỉ?"

"Đúng, người dân ở đây chạy lên chỗ quảng trường đằng kia nhiều quá..."

Jennie tóm vội lại một đứa trẻ, một đứa trẻ có đôi mắt của loài rắn, hiển nhiên rất đáng sợ.

"Bé, cho chị hỏi, mọi người đang làm gì vậy?"

"Chị không biết sao? Mới đi xa về à? Thành phố chúng ta lại sắp có lễ tế thần rồi!"

"Tế thần?"

"Ưm, chính là cầu xin cho con dân Thổ Thần quốc sẽ sớm lên được bá chủ thế giới phù thuỷ! Chị nhớ phải đi xem nhé!"

"Ừ."

Taehyung nhíu mày, ở dưới lòng đất chui rúc hàng trăm năm lại muốn làm bá chủ thế giới sao? Với lại, cái lễ tế thần kia hẳn không bình thường. Ở dưới lòng đất làm sao trồng được cây cỏ mà tế lễ?

"Tạm thời, tìm căn nhà nào đó ở qua thăm dò tình hình một chút. Yoongi, anh có quen biết ai ở Thổ Thú quốc không?"

Yoongi nghe câu hỏi của Jisoo, nghĩ ngợi một lát rồi bật khỏi miệng.

"Đến khu ổ chuột đi, có lẽ sẽ có quen biết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net