Chương 75: Giờ đã điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài lặng lẽ trôi qua, nhưng có lẽ chẳng một ai ngủ được. Mắt Lisa cứ nhìn về phía quảng trường đằng kia, mãi không thể ngủ yên được. Jisoo từ đằng sau cô xuất hiện, vỗ vai cô.

"Lisa, nếu giờ cậu không ngủ, sẽ không có sức chiến đấu."

"Mình chỉ tò mò, người như Jungkook lại ngoan ngoãn để chịu trói sao?"

"Mình nghĩ, anh ấy lo sợ rằng khi mất kiểm soát sẽ gây hại tới người khác, nên mới ngồi yên chịu trói. Vả lại, Chaeyoung còn đang có mang, làm thế này là tốt nhất cho cô ấy rồi."

Jisoo ngồi an ủi một chút rồi lại chui vào chăn, chìm vào giấc ngủ. Lisa cuối cùng cũng chịu nằm xuống, cô sờ nhẹ lên chiếc vòng cổ đính đá saphire xanh dương của mình.

"Jungkook, em nhất định cứu anh."

...

Lễ hiến tế này thu hút rất nhiều lượt xem, thứ nhất là vì tính tàn bạo của nó, thứ hai chính là, vệt tế thần chủ chốt hôm nay là ba nhân vật quý.

Thứ nhất, người bị treo ở chính giữa, Thuỷ Long Vương đại phù thuỷ Jeon Jungkook.

Thứ hai, ngay bên phải Jungkook, Phong Thần quốc công chúa Park Chaeyoung.

Còn người cuối cùng, cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh đen đang rũ đầu xuống, là Nữ công tước của Băng Tiên quốc - Shin Yuna.

Ở dưới chân bọn họ, là 102 đứa trẻ của Thổ Thú quốc, bị trói chặt lại bằng thần chú. Jungkook tỏ ra chán chường, nhìn dưới quảng trường đông đúc, đột nhiên đôi mắt anh mở to.

"Park Chaeyoung! Park Chaeyoung!"

Chaeyoung đang mệt mỏi rũ đầu xuống. Cô theo lời gọi của Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng mắt của anh, trong mắt lập tức xuất hiện một tầng nước.

Từ trong đám người lúc nhúc kia, họ lại nhìn thấy người thương của chính mình. Mái tóc của Jimin và Lisa đều nhuộm lại màu đen, hai người đứng trong đám đông nhìn chằm chằm vào những người bên trên. Jungkook không tài nào rời mắt được khỏi Lisa, nhưng cũng không thể quên được cô nàng xanh đen kia.

"Yuna, này, sao em đơ ra thế?"

"... Chồng em kìa."

"... Mày toi rồi em."

Chaeyoung khẽ thở dài, thời gian bị giam, ba người nhanh chóng hoà hợp lẫn nhau. Nhất là Jungkook giúp đỡ cô rất nhiều, miếng đòn duy nhất mà Chaeyoung phải chịu chính là khi tất cả đều bị trói, cô vì chửi lại người ta nên bị tát một cái, trên khoé môi giờ còn có một vết xước.

Thảm nhất là Jungkook và Yuna, một người cứ châm chọc một người lại chửi loạn lên, nên hiện tại không thể cử động nổi.

"Uầy... Yeonjun nhìn em kìa, em sợ hãi quá..."

"Nó sắp lao lên đánh mày rồi đấy. Mày dám trốn nó đi chơi cơ mà."

"Anh Jungkook, đừng doạ nữa, em thà bị con rắn chúa nào đó ăn còn hơn..."

Cắt đứt mạch trò chuyện của hai người là tiếng trống rền vang, giai điệu lạ vang lên làm ba người trên giàn tế rất chóng mặt. Ở bên dưới, mấy người đều vô cùng lo lắng.

...

Kế hoạch thực ra rất đơn giản.

Đầu tiên là phải trà trộn được vào lễ hội rồi chia thành nhóm như đã phân. Yeonjun thuộc hệ tấn công nên cùng với Lisa và Taehyung lên tuyến trước, là cái sẽ trực diện tấn công ngay ở giữa. Tuyến thứ hai là Jimin và Jennie, hai người chơi này sẽ lao vào giải cứu đồng đội ngay khi có thể, hiện đang núp trên lùm cây gần giàn tế. Tuyến thứ ba, Jisoo và Yoongi hỗ trợ lẫn nhau, tìm đường tẩu thoát.

Lúc thấy Jungkook ở khoảng cách gần sau thời gian xa nhau, Lisa đã không thể kìm được mà muốn xông tới ôm anh. Jimin thì bình tĩnh hơn một chút, Chaeyoung thấy anh, còn cười với anh nữa. Mặt Yeonjun thì không thể nào khó coi hơn, cô vợ của anh chơi bời thăm thú ở đâu lại lạc tới đây, sắp bị tế cho rắn rồi.

.

"Lisa, có nghe tiếng gì không?"

Taehyung thầm thì hỏi, sau đó cả Yeonjun cũng xác nhận là nghe thấy. Lisa - hiện cảm thấy rất khó chịu.

"Tôi làm gì có thính giác tốt như mấy người mà nghe chứ. Mấy người bị làm sao vậy?"

"Cô em hơi gắt gỏng đó nha."

"Đói thì phải gắt. Cũng may vết thương đỡ rồi, không hôm nay tôi sẽ không đứng đây đâu."

"... Tội Jungkook, lấy phải con ả như cô Lisa đây thì nặng nghiệp..."

"Này Kim Taehyung, tôi sẽ ghì đầu anh xuống đất đấy!"

Nhận thấy Lisa và Taehyung sắp chuẩn bị đánh nhau, Yeonjun vội vàng khuyên can.

"Nào nào, anh chị tới đây để đánh nhau à? Tôi rất không đồng ý với việc làm như vậy.... Woa!"

Một con rắn khổng lồ xuất hiện từ đằng xa, cuốn bay mọi thứ cản đường nó. Lisa dành cho nó một cái nhìn thiếu thiện cảm, đó là James Manoban. Hoá ra hôm trước, là do rắn chúa hoá thành tới trêu ngươi mấy người bọn Lisa.

"Nhìn mặt nó ác quá..."

"Yeonjun, những đứa trẻ bị trói dưới giàn tế... có còn cứu được không?"

"... Tôi nghĩ là không, cho dù có cứu được chúng, chúng cũng sẽ hoá thành rắn. Ngài Lisa để ý tới đôi mắt của chúng đi, đã hoá đen rồi, không thể cứu vãn được."

"Lisa, vậy thì chúng ta làm một mục tiêu mới đi."

"Gì?"

"Sau khi tiêu diệt bọn chúng, chúng ta sẽ xoá sổ vĩnh viễn Thổ Thú quốc."

Yeonjun và Yuna bất ngờ, trố mắt nhìn Taehyung. Huỷ diệt cả một vương quốc, đó là điều rất khó khăn!

"Đây là văn bản với chữ kí của các Quốc khác, đến cả Mộc quốc cũng đồng ý với điều này: Xoá sổ vĩnh viễn Thổ Thú quốc."

"Nhưng ngài Taehyung, muốn phá huỳ nơi này, chúng ta liệu có đủ sức..."

Giọng của Yeonjun bị át đi vì tiếng hò reo của người dân xung quanh. Ba người ngẩng đầu lên, đã có ba đứa trẻ bị rắn chúa ăn mất. Ba đứa rồi lại ba đứa tiếp, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Những kẻ làm cha làm mẹ chúng không một biểu cảm đau xót, vui vẻ tung hoa lên, những kẻ khác không ngoại lệ.

Tiếng gào thét của lũ trẻ càng làm những Xà nhân ở đây thêm hưng phấn. Họ hoá thành nửa người nửa rắn, liên tục hò lên vui vẻ.

Lũ người man rợ!

"Taehyung, Yeonjun."

"Hửm?"

"Đến lúc cho lũ này hiểu cảm giác của bọn trẻ rồi."

Taehyung hưng phấn, đôi mắt biến thành trạng thái của Rồng. Ở giữa đám xà nhân hét thật to câu khai chiến!

Chiến tranh phù thuỷ lần III, chính thức bắt đầu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net