1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sẽ dựa trên lời kể của Park Chaeyoung !! ♡

Enjoy~~

____

Nhật kí ngày 28/04/2013

Tôi tên là Park Chaeyoung, năm nay 18 tuổi! Tôi lớn lên trong gia đình cũng khá giả, theo phương diện người ngoài nhìn vào, thì gia đình tôi được xem là giàu có. Bố tôi là giám đốc công ty lớn của Park gia, còn mẹ tôi chỉ là một giáo viên dạy ngoại ngữ, vì đó là đam mê của bà mặc dù bố tôi nhiều lần khuyên ngăn. Còn tôi là con út trong nhà, tôi có một người chị mà tôi yêu mến nhất - chị Jennie. Chị lớn hơn tôi 2 tuổi,  nhưng chúng tôi thi thoảng cũng như là bạn thân với nhau. Có chuyện gì tôi cũng tâm sự với chị... À, còn một người quan trọng với tôi nữa, cậu bạn thân nhà bên - Park Jimin. Cậu ta và tôi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, từ lúc chuyển nhà bạn thân đầu tiên của tôi chính là cậu ấy. Một cậu bạn hay quậy phá và chọc ghẹo tôi mọi lúc mọi nơi, bây giờ cả 2 đều lớn lên, tôi chứng kiến Jimin thay đổi từng ngày, cậu ấy bây giờ đã trưởng thành và đẹp trai lắm, đúng kiểu "bạn trai nhà bên" mà bao cô gái hằng mơ ước. Trong đó có cả tôi, Park Chaeyoung tôi thích cậu ấy rất nhiều, thích Jimin từ khi còn nhỏ, bí mật quan trọng tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu..

Hôm ấy trời mưa, Jimin vẫn chưa đi học về, tôi ở nhà lo lắng nuốt không nổi cơm, cả ba mẹ cậu ấy cũng như vậy. Không biết cậu ta có gặp chuyện gì to tát không, hay là lỡ quên mang theo dù? Không thể, tính Jimin tôi biết rất rõ, cậu ta là người rất kĩ lưỡng, sẽ không để quên sót món đồ nào đâu. Buổi tối, vẫn chưa thấy Jimin về nhà, tôi xin phép bố mẹ cho sang nhà cậu ta, hai chú dì bên nhà cũng rất lo lắng, cầm điện thoại gọi biết bao nhiêu cuộc vẫn không được hồi âm. Lúc đó, tôi chỉ biết cùng chú dì ngồi đợi.

Đúng 11h đêm, có tiếng đập phá cổng trước nhà Jimin, tôi lật đật chạy ra ngoài, lúc ấy trời còn mưa to lắm, dì Park chạy theo sau tôi trên tay cầm chiếc dù để che, tôi run run mở khóa cổng, sau đó thân thể Park Jimin ước đẫm mùi máu đổ ập vào người tôi, người cậu ấy khá nặng nên tôi đã bị loang choạng một lúc. Chú và tôi cùng nhau vác cậu ấy vào nhà, sự tình như thế nào tôi còn không rõ, lí do vì sao cậu ấy lại chảy máu nhiều đến vậy? Từ trước đến nay Jimin không gây thù oán với ai cả.

Tôi đưa Jimin lên phòng sau khi cậu ta được lau rửa sạch sẽ, Jimin vẫn còn lơ mơ và không biết mình ở đâu. Cậu ta cứ lẩm bẩm gì đó tôi chẳng hiểu, hình như cậu sốt rồi, tôi hoảng lắm! Tôi lật đật đi pha nước ấm cho cậu, tôi không muốn chú dì lo lắng nên đã giục họ đi ngủ. Và đêm đó, tôi thức tới sáng chỉ để canh cậu ngủ...

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong tâm trạng nhức nhối và nặng nề. Tôi đắp khăn ấm cho cậu một lần nữa, cậu đã hạ sốt một phần. Tôi chăm sóc các vết thương khác, lúc ấy tôi đã giận cậu rất nhiều. Jimin đã tự khai rằng mình gặp cướp và đánh nhau với chúng trên hẻm vắng khi đang về nhà. Tôi im lặng nghe cậu ấy kể, và tôi thấy trong lòng mình rộn rạo, Park Jimin của tôi rất mạnh mẽ...

"Từ nay, tớ sẽ chuyển trường học chung với cậu !!!!! "

Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói được như vậy ! Nhìn mặt cậu ta kìa, bất ngờ lắm đây. Và rồi Jimin cười rộ lên, cười rất to nữa cơ..

"ChaeChae! Có cậu học chung thì tớ vui biết bao "

Phải. Park Jimin đúng là thiên thần !!!

_____

Các cậu thấy thế nào ? Cho Ryu nhận xét nhaaaa ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net