10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí ngày 13/6/2017

----

Hai năm thấm thoát trôi qua, kể từ khi Park Chaeyoung tôi thu dọn hành lí và chọn chuyến bay sang mĩ sớm nhất. Bước sang một đất nước mới mẻ, bỏ lại sau lưng những đau khổ mà tôi đã phải nếm trải. Rời xa gia đình, quê hương và cả mối tình đầu "tốt đẹp" nhất...

Hai năm - khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để tôi cố gắng quên đi một người mà bản thân từng xem là tất cả. Park Jimin! Cậu dạo này ra sao? Sống hạnh phúc chứ ? Đó là những câu hỏi mà tôi thường nhẩm trong lòng mỗi khi nhớ đến cậu ấy. Nói sao nhỉ? Chỉ là... việc để quên đi người mình yêu nhất thật sự rất khó. Chí ít là khó đối với tôi, thật đáng thương làm sao.

Tệ thật! Jimin ah~ tôi đã cố tìm cho mình một người bạn trai thật tốt và hiền lành như cậu, nhưng hầu như tôi chả tìm được ai cả, thậm chí đã đến xem mắt thế nhưng tim lại chẳng thể rung động trước một chàng trai nào. Lạ thật Jimin nhỉ?

Thời gian đầu khi qua Mỹ, tôi cho rằng mình phải mạnh mẽ, học tập và vui chơi cùng bạn bè mới, vứt bỏ hết chuyện cũ và tìm cho mình một hạnh phúc riêng. Thế nhưng, nó rất khó bởi vì hình bóng của cậu đã khắc sâu trong trái tim này rồi...

A~ càng nghĩ càng rầu, Jimin ah! Tôi có sai lầm không khi quyết định sang Mỹ du học nhỉ? Tại sao trốn tránh càng lâu tôi lại càng thêm đậm sâu với cậu thế này? Không cách nào dứt ra được

Cậu biết không? Việc cố gắng tách hình ảnh cậu ra khỏi trí óc tôi là một việc cực kì khủng hoảng đó. Cứ mỗi đêm khi dạo phố, tôi đã nhìn lầm cậu với nhiều người đi đường khác. Rất may vì đã kiềm chế nếu không tôi sẽ bẻ mặt giữa đám đông mất...

Kể cả những thói quen của cậu, không biết bằng cách nào mà trong tâm trí tôi lại ghi nhớ rất rõ, mỗi ngày lại bất giác làm theo thói quen của cậu, sau một thời gian liền trở thành thói quen của tôi luôn...

Ngày ngày đều nhớ đến cậu, xong lại tự dằn vặt bản thân rằng hiện giờ cậu đang hạnh phúc bên Hara rồi. Tôi đúng là một con ngốc chính hiệu a~

Tôi ước rằng phải chi lúc đó cậu tin tưởng tôi thì mọi chuyện đâu có thành ra như vậy..

Tôi có nên trở về không Jimin? Hai năm đủ để cậu xây dựng được một hạnh phúc gia đình bên cạnh người cậu yêu rồi. Tôi thì cũng đã hoàn thành xong việc học tập ở Mỹ, hiện tại muốn trở về chỉ là vì nhớ gia đình mà thôi, nói quá một tí chính là nhớ quê hương nữa đó..

Ừm... Là nhớ gia đình.. Nên mới trở về thôi... Không nhớ thêm thứ gì khác.... Chính là như vậy...

Cuốn sổ này... chắc cũng đến lúc không cần nữa!!!

Park Jimin - mối tình đầu "đáng ghét"

-----
Còn một chap nữa là end. Các bạn có muốn Ryu up extra cho bộ này hem??? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net