12 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyến bay từ North Carolina đến Seoul đã hạ cánh"

Thân hình cô gái bé nhỏ bước đi trên chốn sân bay đầy ấp người. Đã 3 năm rời xa quê hương, giờ đây Chaeyoung đã có đủ can đảm để trở về nơi này rồi.

---

Ngồi trên chiếc xe quen thuộc, tôi liếc mắt nhìn lại cảnh vật tại chính con đường mà mình hay đi. Quả thật chúng thay đổi nhiều lắm rồi nhỉ ? Quán thịt nướng của cô Gong ngày nào đã biến thành một ngôi nhà có tầng trên trông rất mới, và cô Gong  thì vẫn bận bịu như vậy. Cả quán bánh mì của chú Jae cũng thế, dường như chẳng có ngày nào là không đông khách nhỉ ? Tôi vẫn còn nhớ ngày đó mình đã nhõng nhẽo với cậu như thế nào để được cậu mua cho bánh mì ăn. Giờ tất cả những kỉ niệm đó đều đang dần thay đổi cả rồi. Cũng đúng thôi, vì đã 3 năm trôi qua rồi mà...

Tôi bí mật quay về quê hương của mình mà không để cho một ai biết tin. Mục đích chính là muốn tự mình quan sát khuôn mặt bất ngờ của bố mẹ và chị trông như thế nào đó ><

Còn cậu, không biết cậu có chờ Chaeyoung này không nhỉ ? À quên mất, chắc có lẽ bây giờ cậu đang hạnh phúc bên gia đình của mình rồi.

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà có phần mới toanh vì dường như nó đã được sơn lại một lớp. Nhưng kỉ niệm ngày xưa thì vẫn còn đó, chiếc xích đu tôi hay cùng chơi với chị vẫn được ba đặt ở giữa vườn, bên cạnh là những chậu cây xương rồng mới chớm, còn cả hồ cá trong vắt kia nữa. Tất cả vẫn còn nguyên. Nhìn lên chiếc của sổ của phòng tôi, cảm xúc ào ạt tua đi tua lại, tôi vẫn không thể quên mình từng nhìn cậu qua cánh cửa này. Đến cuối cùng vẫn chỉ nhớ về cậu thôi đấy Jimin à~

_Chaeyoungie?? Là con sao? - Là giọng của bố, bố đứng ở trước cửa, mở to mắt nhìn tôi

_Là con gái của bố đây - Tôi giang tay ôm bố vào lòng, cảm xúc như vỡ oà vì xa gia đình suốt 3 năm ròng rã

_Aigoo về lúc nào. Sao không báo để chị ra đón ? - Chị Jennie cứ ôm tôi lãi nhãi suốt

_A em muốn tạo bất ngờ mà

_Thôi. Em vào nhà tắm rữa, để chị phụ mẹ dọn cơm

_Nae~~~

Cảm xúc khi được về với gia đình quả thật rất tuyệt vời. Bước vào căn phòng năm ấy, chẳng có gì thay đổi, ngoài việc hơi trống vì không có áo đồ. Mọi thứ vẫn sạch sẽ không một chút bụi bẩn. Tôi thấy khoé mắt mình hơi cay vì biết chắc rằng chính mẹ tôi đã dọn căn phòng của mình hằng ngày...

_Chae à. Xuống ăn cơm thôi 

Bước xuống dưới nhà với tâm trạng khá thoải mái, tôi ngửi được mùi hương thơm ngát từ món ăn mà mẹ nấu, quả thật không nơi nào nấu ăn ngon được như của mẹ. Tôi đã ăn được một bữa no nê trong suốt ba năm xa nhà. Có chút muốn khóc...

_Con còn liên lạc với Jimin chứ ? - Đột nhiên mẹ hỏi như thế khiến tôi có chút mất tự nhiên

_Dạ.. Không ạ

_Dạo gần đây mẹ thấy Jimin nó....

_A. Mẹ. Đột nhiên con có chuyện gấp cần nói riêng với em. Con xin phép mẹ nhé ? - Chị Jennie la lên khiến tôi có chút giật mình, đinh hình lại thì thấy mình bị lôi đi mất rồi...

------

Tôi cùng chị tâm sự đến tối, vừa mới về nước nên có chút mệt mỏi, vừa hay lại muốn đi dạo. Tôi chọn cho mình một chiếc áo tay dài màu xanh lam, đi kèm với quần jeans đơn giản và đôi giày thể thao thoải mái. Cho dù ở đâu thì thói quen ăn mặc của tôi đều như thế, vì style này, chính là style mà cậu ấy thích!

_Con ra ngoài đi dạo một tí !

_Cẩn thận nhé?

_Nae~~

Vừa bước ra khỏi cổng, một giọng nói mà suốt ba năm qua tôi không thể nào quên lại vang lên sau lưng tôi

_Chaeyoung? Là.. Cậu sao??

"Jimin?"

_Chaeyoung!!! Là cậu thật rồi !!! Cậu về rồi - Jimin ôm chầm lấy tôi, tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài, thật sự hơi quá mức rồi, tôi cố bình tĩnh mà vùng vẫy

_Thả ra. Jimin

Jimin cậu vẫn cố chấp như vậy, vẫn ôm tôi thật chặt, như thể thả ra tôi sẽ bị gió cuốn đi vậy. Có chút ấm áp mà cũng có chút đau lòng

_Chaeyoung à, cậu đi 3 năm rồi! Sao cậu đi lâu thế ? Cậu không nhớ tớ sao? Còn tớ thì nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên!

Tôi chẳng thể tin được những gì mình đang nghe thấy! Cứ ngỡ như con người trước mặt mình không phải là Jimin

_Chaeyoung à, tớ xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu, hiểu lầm cậu, đánh cậu, chửi mắng cậu thậm tệ như vậy. Tớ đúng là đáng chết phải không? Khi biết tin cậu đi, tớ đã hụt hẫng lắm! Tớ và Hara chia tay rồi, tớ giờ cô đơn lắm. Cậu đừng bỏ tớ đi đâu nữa nhé ? Hứa nhé Chaeyoung?

Giọng nói trầm ấm đó như mật ngọt rót vào tai tôi, tôi thừa nhận rằng mình đúng là không có tiền đồ  đối với những câu giỗ ngọt của Jimin. Dòng nước nóng hổi cứ thế chảy xuống ướt cả mảng áo của cậu ấy. Tôi chẳng thể nói gì bởi cảm xúc của mình, hạnh phúc và nhẹ nhõm chăng?

Giữa thời tiết lạnh giá này, tôi cảm nhận cái ôm kia càng chặt hơn so với ban nãy, là vì cậu muốn sưởi ấm cho tôi, và tôi cũng thế!!

Với mục đích ban đầu là đi dạo thế nhưng giờ lại đang ngồi ở công viên với con người này rồi -.- cậu ôn lại kỉ niệm của ngày xưa, vui có , buồn có, đau khổ có, hạnh phúc có. Kể mãi mà không hết, tôi cảm thấy dường như ông trời rất trêu ngươi đi, để chúng tôi xa nhau lâu như vậy....

Thời tiết càng về đêm càng lạnh, Jimin nắm chặt bàn tay tôi, mũi cả hai đều đỏ lên như chú tuần lộc vậy. Có chút ngốc nghếch khi hai đứa nhìn nhau...

_ChaeChae à! - lâu rồi không nghe cậu gọi tên tôi thân mật như vậy nhỉ ?

_Hửm?

_Cám ơn cậu. Vì đã quay về. Thiếu cậu tớ sống như người vô hồn suốt 3 năm qua. Từ bây giờ, tớ sẽ bù đắp cho cậu có được không? Để tớ bên cạnh chăm sóc cho cậu nhé ? Chấp nhận Jimin tớ lần nữa nhé Chaeyoung? Tớ xin lỗi về những chuyện trước đây, vì tớ ngu ngốc không tin tưởng cậu. Nhưng từ giờ trở đi, tớ sẽ tin tưởng cậu tuyệt đối! Cậu... Đừng rời xa tớ nữa có được không???

Jimin siết chặt tay tôi, ánh mắt hiện lên tia hy vọng hiếm thấy, có vẻ như cậu ấy đã chờ đợi rất lâu rồi.

_Được! Tớ hứa!

Jimin nhẹ thở hắt, tôi cảm nhận được cái ôm chứa đầy ngọt ngào và nhớ nhung của cậu dành cho mình. Tâm trạng hạnh phúc này lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận lại được

_Tớ yêu cậu! ChaeChae

_Jimin.. Cậu nói gì cơ ?

_Tớ nói tớ yêu cậu nhiều lắm !!!!!!!! Park Jimin yêu Park Chaeyoung !!!!!!

Hạnh phúc vỡ oà trong nước mắt, điều mà tôi chờ đợi suốt 17 năm qua cuối cùng cũng được nghe từ chính miệng cậu thốt ra.

- Minnie... Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều!!

Chúng ta đã xa nhau lâu quá rồi, từ bây giờ hãy cùng nhau xây dựng một câu chuyện tình yêu thật đẹp nhé! Park Jimin.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net