2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật kí ngày 11/7/2013

Sau ngày hôm đó, tôi quyết định xin bố mẹ cho mình chuyển trường. Lần này tôi quyết định học cùng cậu, thực sự không thể để cậu nguy hiểm như vậy nữa..

Jimin biết tôi chuyển trường cùng cậu ấy, thế nên sáng nào cậu ta cũng ầm ĩ trước sân nhà tôi..

"Yah! Cậu có thể cho tớ chút yên bình được không? Sao cậu càm ràm mãi thế ? "

"Ầy, Chaechae à ! nhanh nhanh lên kẻo trễ. Ai bảo cậu lề mề làm gì"

Đó, thật hết nói nổi cậu ta

Chưa hết đâu, cậu ta còn ngang nhiên giới thiệu giùm tôi luôn cơ. Uổng công tôi thức tập dợt cả đêm, cuối cùng bị phá hủy cũng chỉ bởi cái miệng của Jimin. Nhưng mà không sao cả, bù lại tôi được cô giáo xếp ngồi cùng cậu ấy, Jimin suốt giờ học cứ nhìn tôi cười híp mắt, tôi cảm nhận rõ nhiệt độ của lớp học này, hầu như ai cũng hướng ánh nhìn về tôi, họ thì thầm đều gì đó về chúng tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm, miễn là tôi được học với cậu thì tất cả đều tốt.

"Minnie! Dậy nào, đi xuống căn teen với tớ"

"Tớ đã ngủ được bao lâu rồi Chae?"

Mẹ ơi cái khoảnh khắc này, cậu ta tính giết tôi sao? Nhìn xem, bàn tay nhỏ nhắn đang dụi dụi mắt, đôi môi hồng hào quyến rũ, cổ áo bị lệch sang một bên. Ông trời thật bất công a~ cớ nào đàn ông con trai lại đẹp hơn cả gái vậy ? ㅠㅠ nói tôi mê trai tôi cũng chịu huhu.

"Chae! Cậu đang nghĩ gì?"

"À ờ không gì cả. Cậu ngủ được 1 tiết rồi! Bây giờ xuống căn teen đi tớ đói quá"

Jimin miễn cưỡng đi với tôi, cậu có vẻ lười biếng khi ở trường, nếu tôi đoán thì đây là lần thứ nhất cậu ta đi căn teen đi.

"Quái lạ,.Park Jimin mà cũng có ngày chịu mò xuống đây sao? Em nào đi cùng thế?"

Tôi thấy những tên nhìn như côn đồ đang muốn chọc ghẹo chúng tôi. Jimin vẫn phớt lờ chúng và cậu bỏ đi. Tôi thấy bọn chúng cố tình chặn đường cậu ấy, rõ là họ muốn gây sự đây mà. Vậy chắc bọn này chính là người đã đánh Jimin? Nghĩ đến đó, tôi liền vớ lấy chiếc giày cao gót của mình, nhắm trúng đầu tên đại ca mà chọi khiến hắn la oái lên, gấp quá, tôi nắm tay cậu mà chạy ra khỏi nơi hỗn loạn này. Còn Jimin ấy hả? Cậu ta chẳng hiểu sự tình gì cả!

"Chae, sao lại chạy?"

"Tớ không muốn cậu gây chuyện, kẻo cô chú lại mắng tớ"

"Nhưng tớ đâu có kiếm chuyện với bọn chúng, chúng ta đi ăn"

"Tớ không muốn thấy cậu đánh nhau"

Tôi và cậu chạy đến góc khuất của hành lang, tôi đuối sức, thở hổn hển, Jimin cũng không kém. Nhìn lui sau cũng không còn thấy bọn chúng đuổi theo nữa, coi như màn này tôi bảo vệ được cậu ấy. Cậu ngồi cùng tôi, tôi nhìn cậu thật lâu. Đúng là Jimin rất đẹp, đột nhiên cậu ta cười với tôi, dường như hôm nay tôi được thấy cậu ấy cười rất nhiều, hoàn cảnh nào cũng như vậy.

"Cám ơn cậu, Chae!"

Không sao cả, bảo vệ cho cậu là một niềm vinh hạnh của tôi...

"Chae, tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, thật vui vì cậu học chung với tớ"

Cậu ta cúi xuống, tháo chiếc giày cao rót ra, rồi đột nhiên lại xoa bóp chân cho tôi.

"Chae, ngày mai mang bata đi học nhé! Cậu mang cao gót không hợp xíu nào"

Jimin, cậu có thôi làm trái tim tôi rung động được không? Nó cứ đập mãi, tôi mệt lắm...

End.
______

Cho cái nhận xét đi nạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net