3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật kí ngày 20/5/2014

Mới đây mà chúng tôi đã kết thúc một năm học, ngày tổng kết thực sự rất náo nhiệt. Cậu lại một lần nữa đạt thủ khoa của trường, liệu còn ai hoàn hảo hơn cậu ta nữa chứ? Và thời gian trôi qua, tình cảm của tôi dành cho Jimin vẫn cứ lớn dần, nhưng khoảng cách của cậu ấy dành cho tôi dường như đang cách xa thì phải

Tối hôm ấy, tôi hẹn cậu đi dạo sông Hàn, vì chỗ đó là nơi mà cả 2 đứa từng chơi đùa với nhau, tôi đứng đợi gần 10p, hình ảnh xưa cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi, cảnh hai đứa trẻ rượt đuổi nhau kèm theo những tiếng cười đùa trong sáng, nghĩ lại thật vui biết bao.

Bầu trời đầy sao, gió se se lạnh, tôi ăn mặc khá mỏng manh, nên người cứ run bần bật. Sao giờ này Jimin còn chưa đến? Vội xem lại đồng hồ, tôi đã đứng đây 1 tiếng đồng hồ. Tôi không bực đâu, vì tôi biết cậu không phải người như vậy mà. Nhất định cậu sẽ đến...

Tôi đứng thêm một lát nữa, bổng phía sau lưng có giọng nói quen thuộc vang lên, tôi mừng rỡ, giọng nói ấy là của Jimin. Tôi quay đầu lại, nhưng sự tình trước mắt tôi là Jimin không đi đến đây một mình, mà là cùng một cô gái khác, đang hướng về phía tôi.

"Chae, cậu đợi lâu chưa?"

"Tớ mới đến, mà đây là..."

"Chae, giới thiệu với cậu, đây là Hara bạn gái của tớ"

Tim tôi như ngừng đập, tai tôi như ù đi khi nghe tin đó. Khoảnh khắc hai người nắm chặt tay nhau, cô gái kia cả mặt đỏ ửng cúi gầm xuống, cậu thì chẳng biết gì cứ luyên thuyên mãi về cô ấy. Còn tôi cứ đứng im lặng chẳng thể mở miệng 1 câu. Park Jimin, tôi đau lắm cậu có biết không? Tình cảm tôi dành cho cậu nhiều như vậy, rốt cuộc cậu vẫn không nhận ra ư?

Hara là một cô gái đẹp, nhìn qua có vẻ là hiền lành, giọng nói nhẹ tênh như mật rót vào tai. Đến đây thì tôi cũng hiểu vì sao Jimin lại chọn cô ấy rồi.

Tôi vờ như mình ổn, trông khi bản thân lại không ổn chút nào. Tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này, trái tim tôi như có hàng ngàn con dao nhắm đến. Đau lắm.

"Jimin, tớ thấy không khỏe, tớ về trước"

"Ơ kìa Chaeyoung!..."

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó trước ánh nhìn ngỡ ngàng của hai người, nước mắt rơi lã chã, tôi chỉ biết mình chạy thật nhiều, đến khi thở không nổi thì thôi..

_____

Ngược bé Rô chê dữ thần ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net