8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tiếp nè các cậu >< đền bù 2 chap rồi nhaaa ><

>>>

"Reng"

"Các em dừng bút, đặt bài kiểm tra ra đầu bàn, từng người nộp bài rồi ra về"

Tôi thở phào, bài kiểm tra lần này không dễ cũng không khó, có lẽ sống sót được. Tôi nhanh chân nộp bài, vừa hay đụng mặt với Jimin, nhưng cậu ta chỉ vừa kịp liếc tôi một cái, rồi xoay lưng bỏ đi. Tôi thở dài, bình thường sau giờ kiểm tra, Jimin sẽ chạy đến và hỏi tôi, còn bây giờ, một câu hỏi còn không có...

Tôi bước lang thang trên hành lang, mọi người đều về hết rồi, đột nhiên tôi lại nhớ tới bóng rổ, một bộ môn tôi chơi khá giỏi. Quay người lại, chạy thẳng một mạch đến khu bóng rổ gần trường. Lí do vì sao tôi chơi bóng rổ ư? Là vì Jimin cũng thích bóng rổ. Đơn giản vậy thôi..

Nhưng tôi cũng đâu biết rằng, giờ này vẫn có người tập bóng rổ. Một hình bóng quen thuộc đập vào mắt tôi, Jimin thân người đầy mồ hôi, đang chơi bóng rổ dường như câu ấy có điều gì đó không thoải mái thì phải. Chợt nghe thấy tiếng nói từ xa, có người đang đi đến đây...

"Oppa, anh nghỉ ngơi đi, uống chút nước nhé!"

Là Hara, cô ấy đã đến và chăm sóc cho cậu. Đôi lúc cảm thấy ghen tỵ rất nhiều, vì được chăm sóc người mình thích rất thỏa mãn. Được một lúc, Hara lại bỏ đi, bỏ lại cậu một không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Đôi chân của tôi, trời xui đất khiến như thế nào, lại vô thức bước theo sau Hara.. như một kẻ trộm.

Đến gốc cây gần đó, tôi nhìn thấy Hara đứng cùng một lão già gần 50 tuổi, phía xa là một chiếc xe hơi đắt tiền, hẳn là đại gia rồi. Song, trước mắt tôi là cảnh tượng mà tôi cả đời không muốn Jimin nhìn thấy, Hara đang ôm hôn cùng lão già kia, dáng vẻ hư hỏng của cô ta quả thật hại mắt người khác quá đi..

Bỗng dưng thật tức giận, cô ta vì cớ gì lại lén lút sau lưng Jimin như vậy, cô ta dám lừa dối cậu sao? Tôi như mất kiểm soát, lao đến tách 2 người ra, cảnh cáo lão già đó rồi kéo cô ta đi đến chỗ Jimin. Lần này, nhất định phải cho cậu thấy bản mặt thật của Hara.

"Cô làm gì thế? Buông tôi ra"

"Cô im đi! Tại sao cô lại dám hành xử như vậy sau lưng Jimin chứ?"

"Cô thì biết cái gì? Cô là bạn gái của anh ta sao? Cô có quyền cấm được tôi sao? Chuyện của tôi ai mượn cô quản?"

"Chuyện của cô tôi không quản, nhưng tôi rất tức giận vì cô dám lừa dối Jimin, cô không biết rằng cậu ấy yêu cô như nào sao?"

"Yêu? Đúng là anh ta yêu tôi, nhưng tôi không hề yêu anh ta! Cô gái à, trong xã hội bây giờ, tình yêu nó quá là xa xỉ rồi, tôi đến với anh ta chỉ vì danh lợi của anh ta mà thôi, thật tiếc nhỉ? Jimin đúng là ngu ngốc"

Tôi như tức điên lên khi nghe mọi lời xúc phạm thoát ra từ miệng ả, tay chân như muốn nổ tung..

"Chát"

"Đồ tiện nhân!!!"

Phải, tôi đã đánh cô ta, tôi đã không kiểm soát được bản thân mình. Và điều không hay lại xảy ra với tôi lần nữa. Park Jimin đã chứng kiến cái tát đó, cậu bước đến, một bước xô ngã tôi xuống đất, bàn tay lo lắng ôm lấy mặt Hara, rồi hướng ánh mắt sắt bén nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy hận thù và nhẫn tâm. Tim tôi như muốn ngừng đập..

"Cậu biến đi! Biến đi trước khi tôi giết chết cậu, Park Chaeyoung!!!"

Jimin điềm tĩnh nói, nhưng sâu trong đó tôi biết cậu đang kiềm nén cơn giận giữ của mình, tai tôi như ù đi, không nghe thấy được gì nữa, tôi bật khóc, không nói được gì vì tôi hiểu rằng, cậu ấy sẽ không tin lời tôi đâu. Tôi gượng dậy, chạy thẳng về nhà. Mệt mỏi, tuyệt vọng là 2 từ tôi luôn nghĩ đến. Cho là tôi mù quáng, ngu ngốc, nhưng biết sao đây, tôi lụy cậu ta mất rồi.

----
Ahuhu buồn quáㅠㅠ các cậu cmt cho tôi động lực ra chap nhé >< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net