Chap 12 : Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo  trằn trọc mãi mà vẫn không thể vào giấc. Dù cả tối cô đã mệt lả cả người vì đi tìm Chaeyoung  nhưng bây giờ, khi tất cả đều đã về nhà sàn an toàn thì cô vẫn có điều chưa yên lòng. Tất cả đều là do những lời hàm hồ của Chaeyoung  lúc còn ở trước nhà sàn của D0. Những lời đó cứ mãi văng vẳng bên tai Jisoo . Cô ngọ nguậy rồi quay hết bên này sang bên kia nhưng vẫn không thể nào rút tâm trí mình ra khỏi mấy câu nói chết tiệt đó.

"Jisoo?? Chưa ngủ à?" - Giọng nói của Chaeyoung  khiến cô  giật nảy mình, nhất thời không biết nên xoay sang bên nào nữa - "Có phải đang nghĩ đến mấy lời vừa rồi..?! Hay đang nghĩ xem nên nối lại tình xưa với Wendy như thế nào mới phải??"

"Im đi." - Jisoo  nghiêng người và chuyển sang nằm thẳng như khúc gỗ, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Cô lạnh lùng bắt Chae im miệng rồi tỏ ra thật thản nhiên nhưng thực chất là luồn tay qua lớp chăn mỏng rồi cấu một cái thật đau vào eo của cô ấy .

"Đau." - Chaeyoung  ré lên. Nhưng cô vẫn kiềm chế đè nén giọng mình xuống nên âm thanh như chỉ đang rít lên mà thôi.

"Tại mấy câu hàm hồ của mày cả." - Jisoo  nghiến răng nói. Cô tức giận như vậy vì suốt từ nãy cô không thể nào chợp mắt nổi, còn chưa kể là hôm nay cô đã rất mệt mỏi và đang buồn ngủ muốn díp hai mắt lại - "Cho mày chết này!!"

Cô bấu thêm vào eo của Chaeyoung  một lần nữa rồi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ mình nằm. Có lẽ Chaeyoung  chỉ vừa mới tỉnh dậy vì cô ngọ nguậy nên vẫn chưa thể thích ứng với bóng tối trong phòng. Còn Jisoo  thì đã nhìn bóng tối suốt từ khi đặt lưng nằm xuống nên cô nhanh như một con mèo trong đêm, đi từng bước nhẹ nhàng ra ngoài cửa.

Vì ở nhà sàn là cửa gỗ nên khi mở cửa, Jisoo  rất sợ phát ra tiếng lộc cộc làm người khác tỉnh dậy. Vậy nên, cô dồn toàn lực chú ý của mình vào cánh cửa, cố gắng hành động một cách chậm rãi và chuẩn xác nhất.

"Đang làm trò gì đấy?" - Đột nhiên  có tiếng người ở ngay sau lưng khiến tim Jisoo  đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Cô hành động theo quán tính, nhanh như chớp vung tay về phía sau, hai mắt nhắm sặt lại còn miệng thì mím chặt để không thể hét lên được.

"Vừa nãy đánh chưa đủ sao mà bây giờ lại muốn đánh nữa?" - Người bên ngoài giữ lấy tay cô , giọng nói có vẻ rất khó chịu. Rồi cô choàng mở mắt, trước mặt là cái đầu bù xù của Thiên Yết.

"Không ngờ mày cũng mất ngủ như tao." - Jin  thấy Jisoo  đã thích ứng tình hình hiện tại thì buông tay ra. Sau đó cậu ngồi xuống cầu thang, hơi dựa người vào một bên làm cho bóng lưng cậu đột nhiên có chút cô độc và buồn bã. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào chân mình và những bậc thang đi xuống kia và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình - "Lại đây ngồi đi."

Jisoo  không nói gì. Cô chậm rãi bước xuống và ngồi ngang hàng với Jin  ở cầu thang. Cầu thang lại khá hẹp nên dù Jisoo đã cố nép mình nghiêng về một bên thì thi thoảng, vai hàng người vẫn chạm vào nhau.

"Lâu lắm hai chúng ta mới có thể ngồi xuống cạnh nhau như thế này. Ăn không?" - Jin  mỉm cười, chìa ra cho Jisoo  một cái kẹo mút - "Hay thôi đi, tối thế này mà ăn kẹo là thì sâu răng mất." Jin tự nói với chính mình xong rồi thản nhiên lấy cái kẹo bỏ trở lại vào túi, miệng cười cười ranh mãnh. Bàn tay Jisoo  đang đưa ra cũng khựng lại ở khoảng không giữa hai người. Con chó!! - cô thầm chửi rủa từ tận đáy lòng. Rồi cô ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm ngó ngàng anh thêm chút gì nữa.

Và hai người cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau giữa cầu thang như vậy, lặng lẽ cùng nhau cảm nhận từng đợt gió trong đêm thổi đến lạnh buốt. Jin  nghĩ về khoảng thời gian trước đây - khi cậu và Jisoo  còn có thể tạm gọi là bạn "thân", khi hai người có thể vô tư trêu chọc, đùa giỡn với nhau và còn ngày ngày đi cạnh nhau như hình với bóng. Dù cho lúc đấy thật rắc rối, lộn xộn với nhiều lần tranh cãi nảy lửa cứ liên tục diễn ra, nhưng anh cảm thấy còn tốt hơn như thế này. Hai người bây giờ cứ như là hai người xa lạ.


"Tao xin lỗi.." - Jin cúi mặt nhìn xuống chân mình thay vì chờ đợi xem biểu cảm của cô  sau mỗi trò đùa cậu bày ra. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, cậu nói lời xin lỗi, bởi vì trước đây, cậu chưa từng cảm thấy hối hận. Nhưng lần này, cậu hiểu rằng mình đã chơi quá trớn. Cậu thực sự hối hận rồi - "Xin lỗi vì lấy Wendy ra làm trò đùa... Xin lỗi mày, vì những tổn thương..."

Suy nghĩ của Jisoo ngưng trệ như bộ não đã ngừng hoạt động. Cô không thể ngờ rằng một người con trai kiêu ngạo, sĩ diện như Jin , kẻ mà luôn nhìn mặt cô mà ngoác miệng ra cười nửa miệng một cách đểu càng, muốn ăn đòn lại thủ thỉ mấy lời xin lỗi trong đêm như vậy. Bộ dạng cậu lúc này hệt một đứa trẻ đang tủi thân vì bị ai đó mắng mỏ vì việc làm sai trái của mình.

"Jin ''Jisoo  bần thần, mơ hồ gọi cái thằng ngồi cạnh mình. Nhìn cậu ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau, cô  vung tay tát cậu một cái - "Mày vừa đâm đầu vào cột điện à? Hay vừa ngã cầu thang..?? Hay.. hay.. hay bị bọn gái dân tộc cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi..????"

Ánh mắt Jin  tối sầm lại. Khốn thật - Khó khăn lắm cậu mới hạ được quyết tâm nói ra mấy lời sến sẩm, mùi mẫn thật đáng xấu hổ như thế này. Vậy mà cuối cùng lại bị Jisoo  thẳng thừng cho một cái tát rồi còn bị nói là đầu óc có vấn đề. Jin  im lặng, cậu không muốn nói gì cả, thực sự xấu hổ quá.

"Bốp!" - Jisoo đập một cái rất mạnh lên đỉnh đầu  khiến cậu đau muốn chảy nước mắt. Jin  giương đôi mắt phẫn nộ, tức giận lên, trân trân nhìn con nhỏ đang mỉm cười rất đắc ý ở bên cạnh.

"Đó đó.. đây mới là bộ mặt của thằng chó tao quen chứ! Bộ dạng vừa rồi như bị tẩu hỏa nhập ma ý.. Mày nhớ phải biết ơn tao, nếu không có cú đánh hehot của tao thì mày tiêu rồi." - Jisoo vừa nói vừa lấy bàn tay đưa qua cổ rồi lè lưỡi ra để minh họa cho lời nói của mình. Jin thừa biết là cô nàng này hiểu những gì cậu nói. Nhưng có lẽ, do chưa thể chấp nhận ngay nên cô mới giả vờ không hiểu, giả vờ ngu ngu đần đần như thế này.

"Tao nói tao xin lỗi. Vì tất cả." - Lần này anh  nói rành mạch từng chữ một, ánh mắt kiên định, đối mặt thẳng thắn với Jisoo . Suốt hai năm qua, cậu nợ cô một lời xin lỗi chính thức như thế này. "Bốp.." - Lại một cái tát nữa giáng đến, mặt Jin tối sầm. Nhưng khi cậu còn chưa kịp nói gì, tiếng Jisoo đang vang lên, làm cậu phải nuốt lại những lời tức giận vào bên trong - "Hóa ra.. không phải ảo giác à..??"

Rồi Jin không nói thêm gì nữa. Cậu buồn bã nhìn Jisoo  một cái rồi quay đầu lại, nhìn xuống phía dưới cầu thang mà trầm ngâm. Có vẻ như hình tượng Jin trong mắt của Jisoo  rất xấu xa nên cô mới không thể thích ứng với lời xin lỗi của cậu. Thay vào đó, còn phản ứng kịch liệt như thế - đánh cậu tận ba phát rồi.

"Thực ra thì tao cũng không phải là không thể chấp nhận lời xin lỗi của mày. Nhưng mày biết đấy, tao thù rất dai, lại còn những tổn thưởng mày gây ra cho tao lẫn Wendy.. chúng quá lớn.." - Jisoo  tỏ vẻ buồn bã cùi gằm mặt xuống. Mái tóc đen dài che gần hết khuôn mặt cô. Lúc này, cô  đang cười thầm trong lòng, nụ cười đắc ý mà ma mãnh của cô Jin  không hề nhìn thấy. Còn về phía Jin , cậu cảm thấy hốt hoảng:

"Vậy.. vậy mày muốn tao làm gì mới vừa lòng? Nói đi, dù thế nào cũng chịu. Chỉ mong mày chấp nhận lời xin lỗi của tao." - Jin  gấp gáp nói đến nỗi suýt nữa cắn vào lưỡi mình. Có trời mới biết, cậu lo lắng cho việc này đến mức nào. P hản ứng của cậu vụng về như một đứa trẻ muốn mau chóng ai đó chấp nhận.

Trong lòng Jisoo cười càng thêm đắc ý và vui sướng, cuối cùng con cá lớn cũng mắc câu rồi. Dù hai năm không gặp nhau nhưng mỗi điểm yếu của Jin cô đều nhớ, cậu sợ nhất là không được người khác thừa nhận, điểm yếu này là từ cái tính sĩ diện thường thấy của con trai.

"Thế có được không..?? Hay là thôi đi.. " - Jisoo  tỏ ra thoáng lưỡng lự để anh  càng cảm thấy hấp tấp và hốt hoảng. Trong thời gian sống với Chaeyoung  và Lisa , nhìn hai người suốt ngày diễn trò, đẳng cấp diễn xuất của cô cũng đã được nâng lên một tầm cao mới, Jin  bị lừa dễ dàng như vậy cũng thành ra một điều dễ hiểu, cậu nói - "Không sao. Việc gì tao cũng chấp nhận."

"Hahaa!! Tao đợi mỗi câu này thôi. Quân tử nhất ngôn, mày cấm lật lọng." - Jisoo  cười lớn, sự thẹn thùng, rầu rĩ và lưỡng lự khi nãy của cô đã bay đi đâu mất. Cô cười đắc ý, vỗ vỗ vai an ủi Jin - "Mày ngu lắm con ạ! Chịu khó làm chó ngoan kiêm ô sin của tao từ giờ cho đến hết năm học đi nhá."

Nói xong Jisoo vui vẻ đi vào trong nhà sàn, mặc kệ Jin vẫn thộn ra, ngu ngơ ngồi ở cầu thang. Jin  cảm thấy hơi sợ, hơi lạnh.. Cậu thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm. Hình như.. hình như cậu vừa mới ngu si kí tên mình vào khế ước bán thân ma quỷ của Jisoo.

Từ bây giờ đến cuối năm học còn hơn sáu tháng nữa, Jin  thầm tính. Chẳng lẽ.. đây là sự việc mở đầu cho chuỗi ngày nửa năm lận đận gió mưa sắp tới của cậu?? Jin  ngửa mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời và cười khổ. Vậy là cậu đã bán thân rồi, lại còn bán với giá rất rẻ - 0 đồng,..

***

Mới bốn giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ vài cái điện thoại đã reo lên không ngừng khiến một vài đứa tỉnh giấc. Bên ngoài, cái lạnh của đêm qua vẫn còn chưa tan đi bởi mặt trời vẫn còn ngủ vùi ở đâu đó trong các đám mây, chưa dậy. Bầu trời xám xịt. Sáng nay tất cả D2 định sẽ dậy thật sớm như lúc này, rồi mọi người cùng đi thuê xe và đạp theo con đường vào rừng mà tụi Jisoo  tìm thấy được hôm qua. Mà lúc này, sớm quá, tối qua bọn nó còn chơi bài đến khuya nên chưa thể mở mắt ngay được. Jin  là người tỉnh táo nhất. Cậu đứng dậy, lục đục đi tìm mấy cái điện thoại đang reo rồi chuyển báo thức sang đặt thành bốn ruồi. Nhưng có lẽ, đã hơi thừa, sau một hồi chuông báo thức dai dẳng, hơn nửa lớp đã nằm ngửa mặt lên trời, đôi mắt mở tháo láo nhìn ra tứ phía.

"Thôi nào.. dậy thôi." - Bọn con trai hào hứng tung chăn đứng dậy. Còn con gái thì vẫn cảm thấy rất lười biếng và buồn ngủ. Chỉ đến khi muốn nằm thêm một lúc nữa nhưng không thể, cả bọn mới chính thức tỉnh ngủ và đi đánh răng rửa mặt.

So với vừa nãy, mặt trời đang bắt đầu ló dạng dù cũng chưa phải quá rõ ràng. Bầu trời thay vì xám xịt tăm tối thì giờ đã chuyển sang màu trắng đục, chưa nắng hẳn. Không khí bên ngoài trong lành, thanh mát đậm chất của vùng núi non, bao quanh toàn cây với cỏ khiến đầu óc bọn nó tỉnh táo và dễ chịu hơn rất nhiều.

Vì ở trong nhà sàn không có nhà vệ sinh nên cả bọn kéo nhau ra bồn rửa mặt và nhà vệ sinh ở bên ngoài. Bên ngoài khá lạnh, hơn hai mươi đứa lúc nhúc ở cái bồn rửa tay bé xíu để đánh răng, ồn ào vừa đánh răng vừa ôm nhau cho đỡ run. Nhìn quanh thì mọi thứ vẫn quá yên tĩnh, chỉ mới có một vài học sinh lớp khác tỉnh dậy, riêng lớp nó, cả lớp đều đã tỉnh như sáo.

"Anh em đâu!! Ra thuê hết xe ở cửa hàng cho tao!!" - Lũ con trai vô cùng hào hứng, bọn nó là những người khuấy động không khí vào lúc này. Cả đoàn quân lớp D2 lũ lướt kéo ra chỗ thuê xe, cùng lúc, thuê hơn chục chiếc, cứ hai người một cái.

"Unnie!" - Jennie kéo nhẹ áo của Jisoo nhắc nhở, giọng cô thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe thấy trong chỗ lộn xộn này - "Có người hình như cố tình tìm unnie lúc sáng sớm.."

Nói rồi Jennie hướng mắt ra phía gốc cây ở gần đó, cách chỗ thuê xe có vài mét chỉ chỉ . Ở dưới tán cây, một cặp nam nữ cùng một chiếc xe đạp, khung cảnh nhìn sao cũng thật lãng mạn. Hai người đó là Wendy và J Hope .

"Xử lí sao bây giờ?" - Jennie hơi lo lắng. J Hope thì không rõ nhưng ánh mắt của Wendy cứ chiếu sang bên này. Rõ ràng là có ý đồ. Cô thực không hiểu là hai người này đến là vì muốn cái gì. Chẳng lẽ còn muốn báo thù chuyện tối qua.

"Tối qua vẫn chưa xong dứt điểm.." - Nói đến đây, Jisoo thở dài. Dù sao thì một đêm mất ngủ cô cũng nghĩ thông rồi, không cần phải nghĩ nhiều rồi thức trắng thêm mấy đêm nữa. Vậy nên, cô đã hạ quyết tâm, hôm nay gặp mặt sẽ nói thẳng luôn, chỉ là không ngờ sẽ gặp Wendy sớm như vậy, cô hơi bất ngờ - "Em qua đấy nói với hai người đó là hãy đi cùng lớp mình. Sau rồi unnie sẽ thử sắp xếp lúc nào đó để nói chuyện với họ."

"Ok. Unnie nhắc Lisa  là phải chở em nhé!" - Jennie  cười rồi len qua đám đông và chậm chậm tiến đến chỗ hai người kia. Nói thật, hôm qua cô đã có phần quá khích, thẳng tay tát Wendy một cái nên bây giờ khi phải đối diện với cô ấy,  Jennie  không khỏi có cảm giác ngượng ngùng và né tránh. Cô cố đi từng bước thật chậm để kéo dài thêm thời gian rồi kéo ai đó chợt đi ngang qua giúp thực hiện cái nhiệm vụ gian nan này. Nhưng, muộn rồi, Jennie  đã đứng trước mặt Wendy và J Hope. Cô ngượng ngùng cười cười, cố gắng nhanh chóng sắp xếp mấy lời muốn nói. "Ờ...ừm... Ji.. Jisoo phải giúp cả lớp thuê xe nên không qua nói chuyện. Unnie bảo mình nhắn lại rằng hai người hãy đi cùng D2, sau đó unnie sẽ sắp xếp thời gian để nói chuyện."

"Cảm ơn." - Wendy lạnh nhạt nói, khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc nào. Khuôn mặt của J Hope đứng bên cạnh cũng lạnh tanh nên khiến   ít nhiều thấy rất áp lực. Jennie lưỡng lự một chút rồi cười cười cứng ngắc, sau đó liền quay người định bước đi thật nhanh. Cuối cùng, vẫn là do cảm giác hơi hơi tội lỗi của cái tát đêm qua, cô  hít một hơi thật dài lấy sự can đảm, và cô nhắm chặt mắt lại, đột ngột quay lại - "Xin lỗi cậu chuyện tối qua. Xin lỗi vì đã tát cậu, cái tát đó.. thật sự xin lỗi. Nhưng mình không hề hối hận vì tát cậu, cậu đáng bị như vậy vì tất cả những gì cậu đã làm.."

Nói một tràng, Jennie quay người thật nhanh và cắm đầu bỏ chạy. Nhiều người trách cô nói quá thẳng thắn khiến người nghe cảm thấy khó chịu, nhưng nếu không nói thẳng như vậy và khiến người nghe hiểu lầm ý mình, cô sẽ còn cảm thấy khó chịu hơn nhiều. Vậy nên thà để người khác khó chịu, Jennie  quyết không tự làm bản thân phải bị dày vò và lo nghĩ, cô chỉ muốn những thứ thật đơn giản. Chaeyoung đang đằng xa xem tình hình cũng thục mạng chạy trước Jennie 

"Này. Chạy đi đâu thế hả?" - Đột nhiên đang cắm đầu chạy, Chaeyoung  đâm sầm vào ai đó, khá cao lớn, hình như hơn cô một cái đầu. Vai bị người đó giữ chặt, nên Chaeyoung  nghĩ, chắc chắn đang mặt đối mặt, vậy là cô tí hí, mở mắt ra nhìn - là Jimin - "Lên cơn thần kinh gì nữa? Nào, lên xe, mọi người bắt đầu đi rồi kìa."

Nói xong, Jimin  liền ngồi lên chiếc xe đạp chống gần đấy và kéo Chaeyoung  lại, ép cô ngồi lên yên sau.

"Túm chặt vào!" - Chaeyoung chưa kịp định thần thì  Jimin đã nhấn pê đan và đạp đi rất nhanh để đuổi kịp những người đi đằng trước. Cô hoảng quá, vội vã vòng tay ra phía trước và ôm thật chặt, hai mắt nhắm chặt vì sợ hãi. Nhưng chưa được một phút, Chaeyoung  đã vội buông tay ra khi nhận ra việc mình đang làm. Cô cảm thấy cơ thể Jimin chợt có chút hơi cứng ngắc.

"Ú ù.. hai bạn trẻ tình cảm quá ha!! Mới đi mà đã ôm nhau thắm thiết rồi.." - Mấy người trong lớp chưa gì đã vội vã nói mấy lời trêu đùa khiến Chaeyoung và Jimin  đều cảm thấy ngại và xấu hổ. Cây ngay không sợ chết đứng, Chaeyoung liền phản bác:

"Thế mấy người không ôm nhau chắc.. Plè.. Gato* thì nói ăn hẳn ra, tao sẽ khoan nhượng mà nhường lại Jimin  cho chúng mày." - Chaeyoung  lè lưỡi trêu chọc lại, cô còn tỏ ra thật thản nhiên và chủ động vòng tay qua eo của Jimin , nhưng chỉ là hờ hờ thôi, không ôm chặt. Đột nhiên, hình ảnh Lisa đang ngồi sau xe Jennie  rơi vào tầm mắt của Chaeyoung , cô hét lên - "Ái phi~~ Sao nàng nỡ bỏ trẫm đi theo con nô tì họ Nhân đó??"

[* Gato: Ghen ăn tức ở]

Máu diễn xuất trong người Chaeyoung lại nóng lên. Cô tự biên tự diễn một đoạn thoại với chính mình tự cho là Hoàng thượng, còn Lisa  là nàng phi được ân sủng.

"Vậy sao chàng nỡ bỏ thiếp đi với thằng nô bộc họ Ji kia?? " - Lisa nhanh chóng hòa nhập vào không khí đoạn diễn. Hai người đóng một đoạn, chàng chàng thiếp thiếp mùi mẫn không dứt khiến cả lớp phải bật cười ha hả. Jennie và Jimin  thì tâm trạng cực kì không tốt, mặt hai người đen lại vì cứ bị hai kẻ ngồi sau lưng vô tư đá quá đá lại bằng mấy từ "nô tì", "nô bộc", "ô sin" rồi cả "thằng tài xế", "lão phụ xe",... Thật là điên chết mất với mấy đứa tăng động không biết sợ là gì như hai đứa nó. "Oaaa~ Mặt trời mọc... mặt trời mọc kìa." - IU  đột nhiên reo lên chỉ về chút ánh sáng lấp ló qua rặng cây xanh bên cạnh đường.

Mọi người đều nhìn qua, tuy yết ớt nhưng có lẽ, những tia sáng mỏng manh đó cũng có thể tạm coi là buổi bình minh mà bọn nó muốn ngắm. Tất cả dừng xe và đỗ lại bên vệ đường. Con đường trong núi này vốn bình thường rất ít người qua lại nên vào đầu buổi sáng như thế này, con đường càng lộ rõ thêm sự vắng vẻ và thanh tịnh. Nhưng hôm nay, một phần không khí đó tan biến đi vì có một đám học sinh lúc nhúc để xe thành một hàng bên vệ đường rồi cười nói với nhau rất lớn, quàng vai bá cổ nhau đứng sát thanh chắn đường ngắm bình minh.

Bầu trời từ lúc đi đã sáng lên rồi nên những gì bọn nó thấy chỉ là chút ánh sáng hắt lên trên những đám mây nhạt trôi lơ đễnh. Những ánh mặt trời đó mỏng và ít nhưng cũng đủ khiến cho một chỗ mây sáng bừng lên, nổi bật. Chỉ vài phút ngắn, những đám mây có nắng cũng dần biến mất và bầu trời trở về còn một màu trắng xanh nhàn nhạt. Nhưng dù chỉ là một cảnh bình minh muộn và ngắn ngủi trong khoảnh khắc thì cái bình minh này cũng đã trở thành một kỉ niệm khó phai trong quãng thời gian cấp ba của mọi người.


"Nếu để trôi qua thế này thôi thì nhạt quá.." - Một ai đó tặc lưỡi chán nản dù vừa nãy khi ngắm đám mây kia mọi người cũng đã thủ thỉ mấy điều ngu si ngốc xít - "Hay là trước khi đi chúng ta hãy ôm nhau rồi nói một vài câu nào đó và quay lại hay chụp ảnh lại để làm kỉ niệm đi??!"

Mọi người nghe thế và nhanh chóng cản thấy hào hứng rồi đồng ý làm theo. Ai cũng cố nghĩ ra những câu nói hay lời thoại thật kinh điển để sau này, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa thì những kỉ niệm cả lớp trải qua với nhau sẽ không bao giờ bị phai nhạt.

"Thôi, lên xe và về nào."

Đồng hồ chỉ hơn sáu giờ. Theo lịch trình có sẵn, bữa sáng của mọi người sẽ bắt đầu lúc bảy giờ kém và sau đó, mọi người sẽ cùng nhau đi tham quan đây đó cùng hướng dẫn viên. Mà lúc đi, cả lớp chúng nó cứ thế mà hứng khởi bỏ đi thuê xe và đạp thẳng vào rừng nên không kịp thông báo gì với giáo viên phụ trách. Bọn nó cần mau chóng trở về nhà sàn không sẽ rất lớn chuyện.

"Wendy." - Khi mọi người đã đạp đi gần hết, Jisoo  chậm rãi gọi Wendy và muốn có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Hai người cứ nhìn nhau trong im lặng vì cả hai không biết nên nói gì vào lúc này.

"Xin lỗi." - Jisoo nói trước. Xung quanh hai người chỉ còn lại tụi Jennie , Lisa , Chaeyoung, IU và, Jin, J Hope - toàn những người biết rõ ngọn ngành mọi chuyện - "Lời này là vì những việc xảy ra hai năm trước... Lẽ ra chúng ta lúc đó cần phải thẳng thắn nói ra như bây giờ, thay vì cứ giữ ở trong lòng.."

Jisoo ngừng một chút suy nghĩ. Chầm chậm quan sát sắc mặt của :

"Bây giờ tôi sẽ không đối với cậu thù địch gì. Lời xin lỗi tôi nợ tôi đã vừa trả, Jin cũng đã nói rõ tất cả mọi chuyện ngày trước. Chúng ta bây giờ, không còn nợ nần dính líu gì cả.. Còn về phần có trở về được như bạn bè lúc trước không thì.. thôi đi, quan hệ bình thường là tốt lắm rồi.. nhất là sau những gì đã xảy ra."

Jisoo nói xong thì quay người bỏ đi. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn và dễ chịu khi vứt đi được hòn đá luôn đề nặng tâm trạng cô suốt hai năm qua do mâu thuẫn giữa hai người.

"Nè! Đừng có cho mình là nhất như thế, tôi còn chưa nói gì mà cậu dám đi hả?!!" - Wendy tức giận hét lên từ phía sau, cô cực không thích thái độ thờ ơ và lạnh nhạt của Jisoo trong cách nói chuyện, cảm giác như cả thế giới đang mắc nợ Soo một số tiền không nhỏ nên thái độ của cô mới khó chịu như thế - "Lời xin lỗi của cậu tôi chấp nhận nó. Và.. tôi cũng xin lỗi, vì mọi thứ đã qua. Hãy vui sống hòa bình." - Khi nói những lời này, giọng nói Wendy dịu dàng hơn hẳn. Xong, cô nhìn sang những người khác - "Những sai lầm tôi đã gây ra, xin lỗi... Mong các cậu tha thứ...."

Cả lũ chết sững không biết nên làm gì nữa, liền quay qua quay lại nhìn nhau không nói lời nào. Phản ứng dữ dội nhất là Jisoo . Cô ngạc nhiên đến mức quay lại ngay tức khắc để có thể trông xem bộ mặt biểu cảm của Wendy  lúc đó. Khuôn mặt chân thực không có chút giả dối cùng đôi mắt trong veo, rất chân thành của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net