63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở hành lang bệnh viện, kim namjoon thở dài ngao ngán:

- park jimin, chú xử lí gọn gàng truyền thông chưa?

park jimin dứt lời động viên cô người yêu họ park bé bỏng của cậu ta đang khóc sưng mắt vì lo lắng cho người chị em thân thiết của mình bên cạnh, cậu ta chỉ đáp lại kim namjoon một cái gật đầu coi như câu trả lời cho việc đã nắm thóp lũ truyền thông báo chí hay soi mói đời tư giới nhà giàu.

- yoongi, mày đã đe con em gái nuôi của mày chưa đấy? chị seulgi chưa tạt xô axit vào bản mặt xinh đẹp của nó là may chán, tưởng đâu bà kang sẽ sôi máu dùng hành động để dằn mặt chứ?

- đôi khi có nhiều việc không cần chị ấy động tay chân, sang lên đi họ jeon

- lalisa, cậu đang châm biếm tôi đấy à?

những câu cãi vã chẳng ra gì của đôi chim cu jeon jungkook - lalisa manoban như mồi lửa khiến min yoongi sục sôi trong lòng, hắn ta chẳng thể ngờ chỉ vì một đứa con gái không chung dòng máu mà có ngày nhục nhã với bạn bè đến vậy.

jennie đưa mắt nhìn vào căn phòng cấp cứu còn sáng đèn đỏ trước mặt, đã 4 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa nhận được bất kì tín hiệu tốt lành gì từ các y bác sĩ đang thực hiện phẫu thuật cho seungwan. không sai, seungwan đã rạch tay khiến cổ tay máu me be bét và mạch máu khó lưu thông nhưng điều tồi tệ hơn là cô con gái độc nhất vô nhị của son gia còn lựa chọn cách kết liễu cuộc đời ở bờ sông hàn.

seulgi và seokjin đi ra từ căn phòng 475 gần đó, nơi joohyun nhập viện vì lí do sức khỏe. 

- chị joohyun sao rồi?

- cô ấy ổn rồi, có tin gì của seungwan chưa?

- vẫn chưa

một tiếng thở dài bất lực của seokjin và cái khuỵu gối như sắp ngất ra đến nơi của seulgi khiến mọi người lo lắng vô cùng. namjoon đỡ seulgi ngồi xuống ghế, sau đó rút điện thoại nhờ người mua đồ ăn và thức uống đến cho tất cả những người anh em có mặt ở đây. tất cả đều đến đây trong tình trạng vừa ngái ngủ, vừa lo lắng và ở thời điểm hiện tại ai cũng hoàn toàn mất sức ít nhiều.

- seulgi, cậu nghỉ ngơi một chút đi

- đúng đó chị, chị mất sức lắm rồi đó

- tôi không sao, chị ổn mà lalisa

- không được, cậu phải ráng giữ sức để còn động viên và chăm sóc cho seungwan khi cậu ấy tỉnh lại chứ?

- namjoon nói đúng đấy, đừng để tình trạng của bản thân giống joohyun

từ namjoon, lalisa đến seokjin đều hết lời khuyên lơn seulgi nghỉ ngơi giữ sức.

- à, đã ai báo với jisoo để con bé đỡ lo lắng chưa?

- không kịp đâu anh, cô ấy đặt vé máy bay sau đó gấp gáp trở về đại hàn rồi

- nhìn mặt mày hớn hở phết nhỉ?

- thời điểm hiện tại không phù hợp để mày trêu ngươi bạn bè đâu, thằng dẩm họ jeon

- mọi người nhắn ầm ầm trên nhóm như thế, một mình nó ở nơi xa không lo sao cho được

- chaeng, mày và tao ra sân bay đón nó đi

- ừ, hình như hơn tiếng nữa là hạ cánh rồi

- để tôi đi cùng hai người

- cậu đi làm gì? tôi và lalisa không có nhu cầu ăn cơm chó

- để anh đưa em đi, chaeng

- thôi, em đi với lalisa được rồi

- mày ở lại đi, tao đưa hai cô nương nhà chúng mày đi cẩn thận là được chứ gì?

- sao mày lại nhìn tao nữa hả thằng chó?

- làm như không ai biết chuyện của mày và lalisa

- chó taehyung

- sủa ít thôi jeon

- taehyung, có gì cứ bảo con bé jisoo về nhà nghỉ ngơi trước đi nhé

- còn có chị, namjoon và anh seokjin ở đây lo cho seungwan và chị joohyun. mấy đứa cứ về nhà nghỉ ngơi rồi thay phiên nhau đến cũng được

- đúng rồi, dịch dã như thế này tập trung đông người không tốt

- thôi, mấy đứa đi đón con bé jisoo đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net