Chap 11 : Bữa Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ký túc xá Blackpink

Cô nàng Rose đang lục tung cả cái phòng... chỉ vì để tìm một bộ quần áo đi chơi

- Rose : Lisa à cái này được không?

- Lisa : Khiếp Chaeng của tớ mặc gì chả đẹp, mà hôm nay đi đâu mà quần áo trang điểm ghê vậy?

- Rose : Đi chơi với Jung... À đâu, Tzuyu rủ tớ đi ăn tối

- Lisa : Ơ, tưởng hôm nay Twice sang Nhật biểu diễn

- Rose : À... thì...

- Lisa : Sao, đi với anh nào, khai mau cho tớ

- Rose : Ờ... thì đi cùng Jungkook được chưa

- Lisa : Woa hai người cũng tiến triển nhanh đấy chứ

- Rose : Thôi nha, tớ đi đây

Nói rồi Rose chạy vụt ra khỏi ký túc xá. Lisa trong phòng hét lên vì sung sướng. Jungkook à, Jungkook đẹp trai à, mau tán Rose đi. Để Jimin lại cho tớ, làm ơn đi.

Chỉ cần Jungkook tỏ tình với Rose, lúc đấy Jimin sẽ không thể thích Rose nữa, rồi Jimin sẽ để ý đến Lisa.

________________
Tại ký túc xá BTS

- Jungkook : Jin huyng à em đi chơi đây, anh không phải nấu cơm cho em đâu

- Jin : Đi đâu, với ai - Jin lại giở cái giọng anh cả trong nhà để điều tra maknae

- Jungkook : Em đi ăn với Bambam

- Jimin : Nó đi ăn với bé Rose bên nhà Blackpink thì có

Chả hiểu từ đâu Jimin lại biết. À đúng rồi, hôm nay trong phòng tập cậu nói trước mặt Jimin vậy mà. Nói xong thấy Jimin trùng mắt xuống như muốn khóc vậy

- Jin : Đi cũng được, nhưng đừng để fan phát hiện

- Jungkook : Em biết rồi

3 con người, 3 trạng thái khác nhau. Một người thì vui vẻ, một người thì buồn bã, một người thì lo lắng nhóc con của anh sẽ gặp chuyện.

Jimin nhìn Jungkook đi ra khỏi cửa mà như muốn khóc. Không được rồi, nếu nhóc đã quyết chiến với anh thì anh cũng không nương tay đâu. Rồi bé Rose cũng sẽ đi chơi với anh thôi

Sau khi ra khỏi nhà thì Jungkook đã thấy Rose đứng chờ. Thật là có lỗi quá, đáng lẽ ra trong tình cảnh này con trai phải đứng chờ con gái vậy mà, đây thì ngược lại

Mà khoan, Rose mặc có phải phong phanh quá không vậy. Trời mùa đông mà cô ấy chỉ mặc mỗi một cái áo len. Thấy vậy, anh liền cởi chiếc áo khoác của anh rồi khoác lên người cô

- Cậu chờ tớ lâu chưa?

Hành động của Jungkook làm Rose thoáng đỏ mặt. Cô nhẹ nhàng trả lời lại

- Chờ cậu hơn 30 phút rồi. Cậu ra muộn quá

Anh thấy vậy liền tự trách bản thân mình. Chết tiệt, để cô ấy chờ nửa tiếng chắc cô ấy giận mình lắm

Rose thấy anh không nói gì mà mắt cứ trùng xuống, cô nở một nụ cười nhỏ gây chết người

- Tớ đùa đấy, tớ mới chờ được có 1 phút thôi. Tớ đói lắm rồi, mình đi ăn đi.

Nói rồi cô kéo anh lên xe. Ôi, xe của Jungkook đẹp thật đấy. Là xe phân khối lớn luôn a~ . Thấy cô lên xe mà vẫn không đội mũ bảo hiểm, anh liền đội mũ cho cô.

Mà anh cũng bất cẩn thật, mũ bảo hiểm trên xe của anh dành cho nam, nên nó to quá trời quá đất luôn, làm cho cô lúc nào cũng phải lấy tay giữ không sợ mũ rơi.

Cái lúc mà anh phóng xe, bé Rose đằng sau mặt tái mét. Anh phóng nhanh quá. Mà bố Yang có cho các cô đi xe phân khối lớn bao giờ đâu. Đây là lần đầu tiên cô đi đó .

Anh phóng nhanh đến nỗi cô ngồi ở đằng sau nhắm tịt mắt, tay ôm chặt lấy eo anh. Jungkook đang lái xe thấy vậy liền phóng nhanh hơn, tay cô cũng ôm anh chặt hơn.

Cuối cùng cũng đến quán ăn. Cái lúc mà cô xuống xe, đầu óc choáng váng, thế giới quay làm cô không đứng vững được. Thấy vậy Jungkook liền bế cô vào quán ăn.

Đặt cô xuống, đưa menu cho cô, bảo cô chọn món. Lúc này cô cũng đỡ hơn. Mà cái quan trọng là, một lần nữa anh lại thấy giật mình về tài ăn của cô. Cô gọi món mà cậu cảm giác cô ăn luôn cả quán ăn vậy

Tiền thì anh không thiếu, chỉ sợ cô không giữ được dáng thôi. Món ăn vừa mang đến mà cô ăn như điên. Ăn không để ý đến anh luôn.

Anh thấy vậy liền lấy điện thoại chụp lén cô vài tấm, trời ơi, ăn cũng xinh quá. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại mà không ăn, cô lên tiếng
- Cậu không ăn à?

Cô hỏi làm cậu giật mình. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường

- Ăn đi hỏi nhiều

Ăn xong thì anh với cô lại ra bờ sông Hàn đi dạo. Thấy cô im lặng, anh mới lên tiếng

- Rose này, tớ có thích một cô gái. Giờ phải làm sao bây giờ

Rose nghe thấy vậy liền muốn khóc tại chỗ. Cô cúi mặt xuống để che đi đôi mắt đỏ của mình

- Cô gái đấy là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net