Chap 17 : Tôi thất vọng về cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Chaeyoung, là em sao?

Cánh tay đó thật nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc vàng óng của cô. Cô lau đi giọt nước mắt của mình rồi từ từ ngước mặt lên

- Chanyeol oppa?

Chả là lúc đấy Chanyeol đi mua đồ ăn, thấy một cô gái nhỏ nhắn vừa chạy vừa ôm mặt khóc liền cố tình đi theo. Ai ngờ đó lại là cô.

- Em khóc ?

Anh biết, sao anh lại biết được là cô đang khóc ? Đúng rồi, đôi mắt đỏ ửng lên của cô đã chứng minh tất cả.

- Em không sao

Không sao, có chắc là không sao. Cô vẫn như thế, vẫn giấu tất cả những nỗi đau như thế. Đơn giản thôi, cô sợ nếu chia sẻ với anh thì cô sẽ khóc lớn hơn nữa.

Chanyeol thích Rose, điều này cả Exo lẫn Blackpink đều biết. Chỉ là, cô đâu có thích anh, cô chỉ coi anh là một người anh trai. Thế nhưng, anh vẫn đứng đó, vẫn chờ cô.

- Anh đưa em về. Đừng ngồi ở đây, nguy hiểm lắm

Anh đỡ cô dậy. Cùng cô đi ra xe rồi đi về ký túc xá.

Họ về ký túc xá cũng cùng lúc 3 người kia về đến nơi. Thấy tiền bối, vẫn như mọi ngày, họ luôn lễ phép

- Em chào tiền bối, cám ơn tiền bối đã đưa em ấy về.

Jisoo nhẹ nhàng nói

-Không có gì, anh về trước nhé, Rose

- Vâng

Chanyeol vừa bước ra khỏi cửa, Rose đã ngã khụy xuống. Lisa thấy vậy liền chạy tới đỡ cô lên

- Chuyện cũng đã qua rồi, cậu khóc cũng được cái gì đâu

Đúng lúc đó, điện thoại của Rose kêu lên ''ting'' một tiếng. Lại có người nhắn tin cho cô đây mà. Nhưng bây giờ cô cũng chẳng muốn đọc.

Thấy vậy Jisoo liền tò mò lôi cái điện thoại của cô ra xem. Vừa đọc vừa thấy tức thay cho Rose, cô hét lên

- Jungkook là đồ giả tạo

Jennie thấy có điều bất thường liền liếc qua chiếc điện thoại phía Jisoo, cô cũng không kiềm được

- Đúng là không biết xấu hổ

Lisa thấy hai chị của mình đang tức giận liền hỏi

- Unnie, có chuyện gì vậy?

- Em xem đi này

Jisoo tức giận ném cái điện thoại vào mặt Lisa, Lisa liền đọc to dòng chữ trên điện thoại

- Tớ nhớ cậu

Phải, chính Jungkook đã nhắn như vậy cho cô đấy. Rose hét một tiếng thật to rồi ném cái điện thoại ra xa. Cô nằm úp mặt xuống mà khóc. Cô ghét anh, hận anh, anh là đồ lừa đảo. Anh vốn đã không xứng với cô.

Jungkook thấy Rose đã đọc tin nhắn mà không nhắn lại, anh bắt đầu tò mò. Rose không nhắn tin, có gì đó lạ lạ. Không phải, chắc chắn là cô đã gặp chuyện rồi.

Nghĩ đến đó anh liền chạy đến ký túc xá Blackpink mặc dù bây giờ đã là 12 giờ đêm. Vì sao vậy? Tại sao sóc chuột luôn làm anh lo đến như thế. Anh lo nhiều lắm chứ. Lo cô gặp chuyện, lo cô đã phải lòng người khác, lo cô giận dỗi anh vì chuyện gì đó...

Đến ký túc xá Blackpink, nhìn lên cửa sổ vẫn còn sáng. Các cô... chưa đi ngủ sao? Thế thì chắc chắn có chuyện rồi.

- Rose à, mở cửa, mở cửa đi

Anh lo lắng vừa đập cửa vừa hét lên. Tim anh bây giờ như lọt ra ngoài luôn rồi. Cô mà gặp chuyện gì thì anh sống được nữa sao?

Jisoo nghe tiếng gọi của Jungkook, đang định ra mở cửa thì bị Jennie kéo tay lại, nhìn Jisoo rồi lắc đầu. Jisoo cũng hiểu ý, liền không ra mở cửa nữa. Cả 4 người mặc kệ cho Jungkook gọi cửa như thế nào cũng bất động.

Ngoài trời tuyết rơi, Jungkook thì đâu mặc gì ngoài một chiếc áo len. Anh cũng lạnh lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến cô là người lại nóng rực lên hẳn.

Chanyeol đi ra xe thì thấy Rose để quên chiếc khăn len của cô. Anh liền cầm lên và chạy về ký túc xá của Blackpink.

Chanyeol vừa chạy đến nơi đã thấy một người con trai vừa hét vừa đập cửa ký túc xá của 4 cô nàng, anh tò mò đi ra xem mặt

- Hậu bối BTS?

Anh ngạc nhiên. BTS trên sân khấu chất như vậy mà 12 giờ đêm còn đứng ở đây đập cửa nhà người ta như vậy sao? Đúng là có hơi... xấu hổ.

- Tiền bối Chanyeol?

Jungkook cũng rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Chanyeol. Nửa đêm rồi mà anh còn đến đây sao?

- Cậu/Tiền bối đến đây làm gì?

Cùng một lúc, cùng một thời điểm, cùng một suy nghĩ, cùng một câu hỏi. Hai người cùng nghĩ về Rose, cùng lo lắng cho Rose, cùng tò mò xem đối phương có mối quan hệ gì với Rose hay không, và họ đặc biệt là cùng thích Rose

- Tôi đến đưa khăn cho cô ấy

Chanyeol phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó bằng một câu nói rất thản nhiên.

- Tại sao tiền bối lại cầm khăn của cô ấy?

Jungkook vừa nói vừa giật lấy chiếc khăn len trên tay Chanyeol. Sao vậy? Chiếc khăn đó là anh đã tặng cô nhân dịp hai đứa chính thức hẹn hò, tại sao giờ nó lại nằm trong tay người đàn ông khác như vậy?

- Tôi đưa cô ấy về, lúc trên xe cô ấy có để quên, còn cậu, nửa đêm nửa hôm cậu đứng trước cửa ký túc xá nhà người ta vừa la vừa hét, không biết lịch sự là gì sao?

- Tôi làm gì có liên quan đến tiền bối không? Chiếc khăn này tôi sẽ trực tiếp đưa cho cô ấy. Tiền bối có thể về rồi đấy

Jungkook vừa nói vừa chỉ tay ra chiếc xe đang đậu ở bãi của Chanyeol. Chanyeol nhìn Jungkook với ánh mắt hình viên đạn

- Nếu tôi không về? - Chanyeol thản nhiên

- Tiền bối đừng tưởng tiền bối sẽ có quyền trong chuyện này

- Tại sao anh ấy lại không thể không có quyền chứ?

- Rose à... - Jungkook mở to đôi mắt. Sao vậy, sao Rose lại có thể bênh anh ta trước mặt anh như vậy chứ?

Rose rõ ràng là người yêu của Jeon Jungkook, vậy tại sao cô lại nói như vậy? Không thể nào, chắc chắn đây chỉ là giấc mơ, là giấc mơ thôi, không phải sự thật

- Đúng, trong chuyện này, anh ấy hoàn toàn có quyền, vì sao anh biết không Jeon Jungkook - Cô tiến lại gần Jungkook, lấy tay nắm chặt cằm của anh - Vì anh ấy là người tôi yêu, còn anh, biến đi

Jungkook thật sự giận rồi, anh thật sự không kiềm chế được bản thân mình được nữa.

Chát...

Anh, đang tát cô. Tát rất mạnh, rất đau làm cô ngã khịu xuống đất. Nước mắt của cả hai đã rơi. Những giọt nước mắt cay đắng...

- Tôi thất vọng về cô đấy Rose. Chúng ta từ nay đường ai nấy đi.

Jungkook mang theo niềm giận dữ mà bỏ cô ở lại. Cô chỉ nhìn theo bóng hình đó từ từ khuất dần...

- Kết thúc rồi, Lisa nhỉ?

Lisa chạy đến ôm lấy cô. Phải, toàn bộ cuộc trò chuyện đó Lisa, Jennie, Jisoo cũng như Chanyeol đã nghe hết tất cả

- Cậu hà tất phải làm vậy sao? - Lisa khóc theo

- Phải, tớ nhất định phải làm như thế. Chanyeol, em xin lỗi, đáng ra em không nên lôi anh vào chuyện này. Thật sự xin lỗi tất cả mọi người...

* 50 vote, 100 lượt đọc và 15 comments mình sẽ ra chap mới nha. Cám ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net