Chap 18 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rose à, em... Anh thật sự xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu ấy

Chanyeol nhìn Rose với ánh mắt đượm buồn. Anh biết bây giờ có nói gì thì tâm trạng của cô vẫn vậy thôi. Đâu có khá hơn chút nào đâu

- Anh, có thể cho em một chút riêng tư được không?

Rose ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe gặng từng chữ với anh. Giọng nói đó, khuôn mặt đó, thân hình đó có chết cô cũng không quên. Vì sao hả? Vì cô đã yêu Jeon Jungkook quá nhiều.

Chanyeol nghe vậy cũng chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Anh thì nói được gì nữa đâu chứ. Giờ anh chỉ có thể đi về để dành chút riêng tư cho cô là tốt nhất.

- Đi lên phòng thôi

Jennie vừa nói vừa đỡ Rose đứng dậy. Cả ba vật lộn mãi mới đưa được cô lên phòng ngủ. Đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ ra ngoài.

Cô cũng cố gắng ngủ, nhưng cứ nghĩ đến cái tát đó là nước mắt lại tuôn trào. Cô khóc nhưng cũng không dám phát ra tiếng động vì cô sợ các chị lại lo cho cô.

Cô bất giác lấy tay sờ lên má, gò má cô đã đỏ ửng lên, in cả hình bàn tay của anh ở đó. Chính gò má này, anh đã từng vuốt ve nó, hôn nó, nhưng tất cả chỉ là đã từng, đã từng mà thôi.

Tim cô như quặn lại. Từng câu nói của anh cứ xuất hiện trong đầu cô. Nào là "Anh yêu em" cho đến " Bé con ăn sáng chưa? " . Nghĩ đến những câu nói đó đôi môi mỏng manh của cô lại xuất hiện một đường cong nhỏ.

Nhưng đến khi, cô nhớ lại những câu nói của ngày hôm nay "Bé con chờ anh lâu chưa? " "Tôi thất vọng về cô đấy Rose ạ, từ nay chúng ta đường ai nấy đi " , đường cong đó đã biến mất, thay vào đó là một vệt lấp lánh trải dài trên má rồi rơi xuống. Chiếc gối đã ướt đẫm rồi. Là nước mắt của cô đấy.

Chắc hẳn bây giờ anh đang vui vẻ bên cạnh Nancy nhỉ? Cũng tốt thôi. Yêu một người không phải giữ người đó bên cạnh mình, mà hãy để cho họ được hạnh phúc bên người họ yêu. Vậy cứ để anh với Nancy hạnh phúc đi.

Đôi mắt cứ thế mà mất đi những giọt nước mắt. Dần dần khép lại, rồi đến khi nhắm hẳn mà trên khóe mắt vẫn còn giọt giọt nước đọng lại...

___________________
Jungkook thì khác gì đâu chứ? Anh còn khổ hơn cô nữa kìa. Anh thật không hiểu vì sao tính cách của cô, con tim của cô lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Đơn giản thôi, vì anh không hề biết cô và anh vẫn còn mặn nồng, vẫn còn nhớ tới đối phương, nhưng có lẽ do một số chuyện đang chia cắt hai người.

- Đang nhớ tới em ấy nữa hả?

V trên tay cầm gói snack vừa nhai vừa nói. Mà anh cũng có biết Jungkook với Rose đang gặp chuyện đâu nên vẫn tươi cười như bình thường.

- Kết thúc hết rồi

Jungkook cúi mặt nói. V nghe thấy vậy liền tung gói snack trên tay ra chỗ khác rồi nhảy tọt lên giường nắm tay Jungkook

- Yaa không phải chứ, sao lại gặp chuyện, hai người mà gặp chuyện thì làm sao anh tiếp cận Jennie được đây?

V cứ vừa nói vừa giãy giụa hết cả lên mà không biết cậu em maknae đang tức giận. Cho đến lúc để ý dường như đã bắt đầu hối hận

- Xin lỗi, mà kết thúc thì sao, quay lại được mà, nhắn tin xin quay lại đi - V năn nỉ.

- Em sợ phiền cô ấy, cũng tại lúc đấy em ức quá, ai bảo cô ấy nói Chanyeol tiền bối là người yêu cô ấy nên em mới....

- Cái gì? Cô ấy thích Chanyeol tiền bối hả? Really? Ôi đó là idol của anh đấy. Hôm nào phải làm quen mới được. À chụp ảnh nữa. Rồi còn...

V vừa nói vừa nghĩ về một tương lai sáng lạn khi được gặp idol mình thì bất chợt nhớ ra là người ngồi bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt hình viên đạn. Biết được tình thế sắp xảy ra, anh xác định là tối nay ngủ dưới bếp nhé. Kook mà giận là không xong đâu. Thôi thì lại nhờ vào cái mồm vậy

- À í anh không phải thế. Tức là thế này, chắc cô ấy không hết thích em trong thời gian ngắn như vậy đâu. Chắc có hiểu lầm thôi và... Aaaa, đau thế

V vừa nói vừa há hốc cái miệng ra làm Kook khó chịu quá nên đá vào bụng V một cái làm cho cả đêm anh cứ phải ôm bụng mà đi ngủ. Ai bảo cái mồm hại cái thân.

" Hiểu lầm, lỡ cô ấy hiểu lầm chuyện gì thì sao, nhưng mình đâu có làm gì sai đâu nhỉ? Lạ thật đấy... "

Nhưng bây giờ cô cũng đã phản bội anh. Vậy thì việc gì anh phải quan tâm đến cô cơ chứ. Cô đã đi rồi. Phải, cô đã đi với tình nhân mới của cô.

Tình nhân mới của cô, Park Chanyeol, rồi sẽ có ngày anh ta cũng sẽ như anh, cũng bị cô phản bội.

Anh nở một nụ cười khinh. Thật ngu ngốc khi tin cô ta. Ngay từ ban đầu anh đã thật ngu ngốc.

Vậy thì có nhất thiết phải nhớ đến cô nữa? Chi bằng đường ai nấy đi, chẳng phải tốt hơn sao?

* 100 lượt đọc, 50 lượt vote và 15 comments mình sẽ ra chap mới nhé. Chap sau sẽ dành cho những bạn nào thích ngược nha.

* Cám ơn các bạn user87161123 kimchyoung2305 sa1804 duyenlam1102 bb_nee nguyenngoc_khanhvy rosiepark950 user60020508 BLINKARMYWANNABLE minhDuong080612 BlinkbiasROSEARMYbia ChuuNguyn633 Yammysuil SIUGIRLS SUBRICE nguyenngocminh036 anyrose2911 Kookrosecute-97 kimnienie1 thtt11082004 Xiumin2812 ngoc255 HinNguyn977941 rosekook112019 Lihexo PhmHn65 phamquynhchi947 tuyentuy3652 blackpink065 ThanhTngNguyn313 bangpinkforever123 kteahuyng94 NguyenChuc3 yangyii189 user74045755 user7489906 Anhlanphamj maybaysv kuromi07 yurikokudo ThanhNguyen440784 iseulland DoPark4 đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian vừa qua. Bạn nào không có tên hãy comment để mình tag các bạn vào nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net