Chap 24 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là cô?  - Khuôn mặt Jungkook hiện rõ vẻ không hài lòng.

- Oppa cũng tham dự buổi collab này sao? Vinh hạnh quá - Nancy với thân hình rõ sự tăng cân, eo thì to tròn, thật không ưa nhìn chút nào.

- Sao cô lại có mặt ở đây? - Jungkook vốn dĩ không nghĩ tới việc buổi lễ lại có Momoland. Thật phiền phức.

- Jane được mời làm MC chương trình, nên em cùng Jane đến đây tập duyệt - Nancy cố gắng dụ dỗ Jungkook. Cô ta làm những động tác cực kỳ quyến rũ để mê hoặc anh. Nhưng có vẻ anh không quan tâm lắm.

Anh cùng Jimin lướt nhanh qua cô ta. Nancy cũng cảm nhận được, rõ ràng anh đang cố tránh mặt ả.

- Thôi bỏ đi, chắc chắn đến một ngày anh ấy sẽ để ý tới thiên thần lai này mà - Jane đứng bên cạnh an ủi.

Nancy đang buồn, nghe được câu nói của Jane, khuôn mặt cô phấn chấn lên hẳn

- Đúng, nhất định anh sẽ để ý đến em thôi - Nancy tự tin.

Bên này, Rose đang luyện giọng cùng Jihyo, bỗng cánh cửa mở ra. Theo phản ứng, cô quay mắt ra phía cửa

- Xin lỗi, tôi đến muộn. - Jin ngại ngùng từ ngoài bước vào. Trên tay vẫn còn cầm bản nhạc.

- May quá tiền bối đến rồi, chiều diễn rồi, anh nhanh lên một chút - Yuju không kìm lòng được mà thúc giục.

Năm người hợp tác rất ăn ý. Cho đến khi cánh cửa phòng tiếp tục được mở ra một lần nữa

- Ông anh già, anh có trong đây không? - Jimin vừa mở cửa vừa hét toáng lên.

Park Jimin hôm nay gây đại họa thật rồi!

Trong phòng, người thì bụp miệng cười. Người thì che mặt xấu hổ thay cho con người đó.

Jimin đứng ở ngoài, tay ôm lấy miệng, mặt đỏ bừng, đôi mắt quét một lượt rồi dừng lại ở phía Rose. Thôi xong, còn chưa gây được ấn tượng đẹp, giờ thì không còn gì để nói.

Rose đứng hình. Park Jimin trên sân khấu quyến rũ bao nhiêu, giờ lại thốn bấy nhiêu. Nhưng bây giờ, để yên cũng không ổn lắm. Thôi thì cô sẽ cứu vớt anh khỏi quãng thời gian độn thổ này.

- Jimin tiền bối đến rồi sao? Mời tiền bối vào đây. - Rose nhẹ nhàng tiến gần tới chỗ Jimin. Tim anh đập liên hồi. Cô bước tới nắm lấy tay anh rồi kéo anh vào.

Con người đứng đằng sau Jimin nắm chặt hai bàn tay lại. Chaeyoung hôm nay gan to thật. Dám đứng trước mặt anh, bơ đẹp anh lại còn nắm tay người khác. Jeon Jungkook này không giận thì không phải là người nữa rồi.

Sóc chuột vẫn cứ thế nắm tay Jimin vào, lấy nước cho Jimin uống, liền liếc mắt qua cánh cửa. Jungkook vẫn đứng đó, đôi mắt hằm hằm nhìn cô. Cô liền chạy tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh

- Jungkook tiền bối cũng đến ạ? Xin lỗi, em không nhìn thấy tiền bối, mời tiền bối vào.

Rose bắt đầu chưng cái bộ mặt đáng thương ra. Ai mà không xiêu lòng. Và Jungkook đây cũng vậy, thôi thì bỏ qua cho cô lần này đi.

Buổi tập cũng kết thúc, mọi người bắt đầu lo lắng chuẩn bị cho buổi collab chiều nay. Đặc biệt là Rose, buổi collab này chắc chắn sẽ rất quan trọng, có thể kéo cả cổ phiếu YG lên sau một ngày, tạo ra một cú lội ngược dòng cho công ty.

Chị quản lý đưa cho cô một bộ váy đen, tuy không khoét quá sâu về phía ngực, nhưng nhờ đôi chân thon dài nên vẫn thể hiện được sự quyến rũ. Cộng thêm viền ren và dây tua phía cánh tay càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô.

- Em đẹp quá, cựu chủ tịch Yang thật biết chọn người. - Một chị quản lý thốt lên sau khi Rose thay bộ váy đó lên người.

- Chị quá lời rồi - Rose ngượng ngùng che mặt đi.

- Lại đây chị makeup cho, sắp đến giờ ra sân khấu rồi - Chị quản lý thúc giục.

Sau khi trang điểm và làm tóc, Rose cùng mọi người bước ra phía sân khấu. Vừa đi cô vừa lo lắng. Đôi tay run bần bật. Thực sự cô đã diễn ở rất nhiều sân khấu, nhưng lần này đè lên vai cô là cả công ty, cô vốn không thể sai sót.

Cố gắng hít thở một hơi thật sâu rồi ngồi vào chiếc ghế trung tâm sân khấu, Jin bỗng quay ra nháy mắt với cô, cô mỉm cười rồi nháy mắt lại với anh, miệng lẩm bẩm chữ " Cố lên ". Jin thấy vậy liền bật cười lại.

Lại có một người dưới khán đài cảm thấy không vui. Vẫn là con người đó, đôi mày nhíu lại, thật khó chịu.

Sóc chuột đúng là đồ ngốc!

Tại sao có thể thân thiết với Jin như thế. Cô cũng biết có sự có mặt của anh ở đây cơ mà. Sao lại dễ dãi như vậy?

Chaeng vẫn cứ như thế, vẫn hát hay như thế, vẫn tốt như thế, vẫn xinh như thế, hóa ra yêu cô cũng mệt thật. Cô cứ như vậy, anh lúc nào cũng phải đi bên cô để giữ cô không cho ai lấy mất.

Còn cô, vẫn cứ hồn nhiên. Chỉ đơn giản, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, thay vì cố gắng thay đổi mọi thứ, tại sao lại không vui vẻ đón nhận?

* Lời của tác giả : Chap này mọi người thấy thế nào? Nếu hay hãy dành cho mình một lời khen để mình có động lực hơn nhé. Nếu không hay thì các bạn hãy góp ý nhiệt tình để mình sửa nha.

CHAP NÀY ĐỦ 30 LƯỢT BÌNH LUẬN THÌ MÌNH SẼ RA CHAP MỚI.

Cám ơn ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net