Chap 28 : Âm Thầm Chăm Sóc Là Đủ Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, còn hồi phục hay không còn tùy vào cô ấy nữa - Bác sĩ bất lực nói

Jimin như chết đứng tại chỗ. Điều này có nghĩa là, cô cũng có thể không tỉnh lại hay sao? Không thể nào...

- Cô ấy đã được chuyển vào phòng hồi sức. Xin lỗi, tôi phải đi trước

Thấy Jimin bất động ông đành lên tiếng, bỏ lại anh ở lại đó. Anh ngây người, hóa ra cần một hạnh phúc lại khó đến thế.

Chaeyoung được chuyển vào phòng hồi sức cùng Lisa và Jisoo. Trong phòng, Jennie khóc nức nở. Taehuyng dỗ mãi không được, cứ bảo bình tĩnh là cô lại khóc to hơn.

Taehuyng bỗng nhìn quanh phòng, Chaeyoung đã ở đây rồi, vậy Jimin, cậu ấy đang ở đâu? Hơn nữa, Chaeyoung đã vào đây hơn 30 phút rồi, nếu Jimin đi làm thủ tục nhập viện cũng đâu lâu đến như vậy?

Chẳng lẽ Jimin đã xảy ra chuyện gì nữa sao?

Taehuyng chạy vụt ra ngoài. Cửa phòng cấp cứu, không có. Nhà vệ sinh cũng không. Phòng kế toán càng không thể. Park Jimin cậu định chơi trò trốn tìm hay sao?

Đứng trên hành lang tầng thượng nhìn quanh sân bệnh viện, hóa ra Jimin đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá.

Taehuyng liền chạy vụt xuống sân, tay khoác vai Jimin, mặt cười tươi

- Người anh em, ngồi đây làm gì?

Kim Taehuyng đúng là đáng ghét!!!

Chaeyoung đang nằm trong bệnh viện chưa biết sức khỏe thế nào, vậy mà cái tên mặt búng ra sữa lại ngồi đây cười tươi, lại còn giả vờ như không biết gì, đúng là không bao giờ trưởng thành.

Jimin chuyển ánh mắt sắc bén quay sang nhìn cái tên mặt búng ra sữa đó. Tên đó vẫn chẳng thay đổi, thậm chí còn cười tươi hơn, đúng là không biết sợ là gì.

Cũng không thể trách Taehuyng được, ai bảo cậu trẻ con quá đi. Hơn nữa, cũng nhờ cái thằng bạn thân không biết điều này mà Jimin mới có cơ hội debut cùng nhóm. Lần này cũng may, nếu là người khác chắc đã bị Jimin đánh tan nát rồi.

- Báo chuyện này cho Jungkook chưa? - Jimin bất mãn lên tiếng.

- Chưa - Taehuyng vừa cười vừa nói

- Cậu có thôi ngay cái bản mặt đó đi không, muốn chết à? - Jimin tức giận giơ bàn tay bé xíu của anh lên cao.

- Tay hơi bé, không đau - Taehuyng cười cười đáp lại

Tên này đúng là nhây hết mức mà. Jimin sống chung với cậu hơn mười năm mà còn không chịu được, huống chi là người lạ, Jennie không đổ là... đúng.

- Báo cho cảnh sát đi - Jimin thu lại ánh mắt sắc bén, thở một hơi dài.

- Không, thích thì tự đi mà báo, mình về phòng đây

Taehuyng vừa nói vừa chạy nhanh về phòng. Jimin cũng biết lắc đầu chịu thua. Ai chứ thằng bạn này anh không thắng nổi.

Jimin mệt mỏi cầm chiếc điện thoại lên gọi cho Jungkook. Bỗng anh dừng lại, nếu gọi cho Jungkook, chẳng phải anh sẽ không được chăm sóc cho Chaeyoung nữa sao? Chỉ cần Jungkook đến, Chaeyoung sẽ không quan tâm đến anh nữa sao?

Xin lỗi em nhé Jungkook, cho anh được ích kỷ nốt hai ngày nữa thôi. Rồi anh sẽ báo cho em tin này. Chỉ đúng hai ngày nữa thôi...

Nếu Chaeyoung thật sự không thích anh, anh can tâm để cô đến với người cô yêu. Nhưng, ai chả muốn chăm sóc cho người mình yêu. Vậy thì cứ để anh chăm sóc, anh cũng không giành cô từ tay Jungkook đâu, chỉ là muốn âm thầm bên cạnh cô thôi. Hơn nữa Chaeyoung của anh ngốc như thế, nếu sau này bị ai bắt nạt, ít ra cái danh Park Jimin cũng bảo vệ được cô mà.

Jimin đứng dậy loạng choạng bước vào phòng bệnh, Jisoo tỉnh rồi, Lisa cũng tỉnh rồi, chỉ có Chaeyoung là vẫn nằm đấy. Nếu cô có mệnh hệ gì, Lee Nancy không xong với anh đâu. Dù cô ta có ở đâu, anh cũng sẽ lôi cô ta về, trả hết cho cô ta những điều cô ta đã làm cho Chaeyoung.

Jennie nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho Jisoo. Lisa nằm ở giường bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào Jimin. Mà anh cũng có quan tâm đến cô đâu. Anh bây giờ chỉ lo cho con Sóc Chuột nhỏ thôi.

Taehuyng nhìn qua nhìn lại, anh cũng mờ mờ hiểu ra tình cảm mà Lisa dành cho Jimin, cơ mà cậu bạn của anh vô tâm quá. Người nên quan tâm lại không quan tâm, người không nên quan tâm lại quan tâm.

Taehuyng cầm bát cháo đưa cho Jimin

- Đút cho Lisa đi, không đợi Jennie đút xong cho Jisoo thì Lisa ngất mất.

Jimin cũng chả nghĩ ngợi nhiều, cầm bát cháo ngồi trước giường Lisa. Đỡ cô dậy rồi đút cho cô ăn.

Lisa ngồi ăn mà mặt đỏ như quả cà chua vậy. Thế mà Park Jimin còn không nhận ra. Anh đút cho cô ăn, một lúc lại quay qua chỗ Chaeyoung đang nằm, thấy cô không có động tĩnh gì, anh lại thở dài.

Bỗng máy đo của Chaeyoung kêu lên, Jimin vứt cả bát cháo đang đút dở cho Lisa xuống đất trước sự bàng hoàng của cô. Anh chạy ra bấm nút gọi bác sĩ.

Chaeyoung một lần nữa được đưa vào phòng cấp cứu. Jimin đứng ở ngoài lo lắng không thôi.

- Cuối cùng anh vẫn lo cho cậu ấy hơn em. Anh vô tâm thật đấy, một người con gái yêu anh nhiều như vậy, anh cũng chẳng biết, cũng chẳng quan tâm. Em từng rất muốn hiểu được anh, nhưng cuối cùng vẫn không thể hiểu và cũng không muốn hiểu nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net