Chap 29 : Chaeyoung chết rồi, Jungkook sẽ yêu em thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì, Chaeyoung nhập viện rồi sao? Sao em không biết gì cả? - Jungkook ngỡ ngàng

- Mọi việc bất ngờ quá, anh cũng tưởng Jimin đã báo với em rồi nên.... - Taehuyng giải thích

Park Chaeyoung đã ở trong phòng cấp cứu hơn 1 tiếng đồng hồ. Taehuyng ở ngoài sốt ruột nên mới gọi điện cho Jungkook.

- Gì chứ, Chaeyoung nhập viện đã hơn 1 ngày mà hai người không báo tin tức cho em - Jungkook hét lớn lên, tức giận dập máy.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ, cánh cửa cấp cứu được mở ra. Bác sĩ kéo chiếc khẩu trang xuống, lên tiếng trách móc :

- Các người sao vậy, bệnh nhân hết nước để truyền, các người còn không biết sao? Nhớ để ý đến bệnh nhân sớm hơn đấy. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch.

Jimin định đưa tay ra để cám ơn bác sĩ thì đã có một bàn tay khác xen vào. Trên đầu anh còn lấm tấm những giọt mồ hôi đọng lại. Khuôn mặt điển trai đó có chút lo lắng, một chút vui mừng và một chút cảm tạ.

- Cám ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi sẽ để ý đến cô ấy nhiều hơn.

Jimin đứng bên cạnh trố mắt. Sao Jungkook lại đến đây? Chẳng phải anh đã cố tình không báo tin cho Jungkook sao? Tại sao cậu lại biết chuyện ngay lúc này?

- Em... Sao em lại ở đây? - Jimin ngỡ ngàng.

Jungkook hầm hầm quay ra, ánh mắt như muốn đốt cháy Jimin, hai bàn tay nắm chặt lại.

- Cô ấy vào viện được hơn một ngày mà em còn không biết. Anh quên báo cho em hay cố tình quên đây? Anh nên nhớ em đang là người yêu của cô ấy đấy.

Jimin cũng chẳng phục gì. Việc này đúng là anh cố tình quên đấy. Cậu làm gì được anh?

- Là anh cố tình quên đấy. Lúc cô ấy khó khăn, chú đang ở đâu? Chú có biết cô ấy khổ sở thế nào không? Còn chuyện chú là người yêu cô ấy, anh biết, nhưng chú cũng nên nhớ rằng, anh đây có thể cướp cô ấy từ tay chú bất cứ lúc nào đấy.

Jungkook càng ngày càng tức hơn. Đôi mày nhíu hẳn lên. Hai bàn tay đang nắm chặt là bỗng nhiên thả lỏng hơn. Trên môi xuất hiện một đường cong nhỏ. Tay đập lên vai Jimin một cái.

- Được thôi ông anh, ông anh thích thì cứ việc cướp, nhưng ông anh nên nhớ, cô ấy sẽ không bao giờ rơi vào tay ông anh đâu, ông anh cướp cũng chả ích gì, chỉ khiến thêm một người con gái nữa đau lòng thôi.

Jungkook vừa cười vừa nói rất tự nhiên, bởi vì cậu biết rằng, Chaeyoung mãi mãi chỉ yêu một mình cậu mà thôi.

Jimin nghe Jungkook nói xong thì đơ người ra, anh thật sự không hiểu, Jungkook đang nói gì. "Chỉ khiến thêm một người con gái đau lòng " sao? Nghĩa là đã có ai thích anh sao? Nhưng người đó là ai vậy?

- Đến giờ mà cậu vẫn không biết, Lisa thích cậu? - Taehuyng thì thầm bên tai Jimin.

Jimin mở tròn con mắt. Lisa thích anh sao? Nhưng trước giờ anh chỉ coi cô là em gái thôi, là em gái không hơn không kém. Người anh yêu chỉ có Chaeyoung mà thôi.

- Chuyện nên biết cũng đã biết rồi, liệu mà đối xử với người ta cho tốt một tí, không người ta lại buồn đấy -
Nhìn thấy Jimin bàng hoàng như thế, Taehuyng mỉm cười nhẹ nói rồi kéo Jungkook vào phòng hồi sức.

________________-------_________________

Tối hôm đó, Nancy trở về nhà với hai bàn tay dính đầy máu... Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, Jane liền chạy tới hỏi han.

- Em làm gì vậy? Em... giết người sao?

Nancy vô hồn đáp lại...

- Em giết Chaeyoung rồi, em giết cả Lisa nữa, em giết hết cả bốn người họ luôn rồi haha. Chị thấy em giỏi không? Chaeyoung chết rồi, Jungkook sẽ yêu em thôi.

Jane bàng hoàng trước những lời nói của Nancy. Bây giờ trước mặt Jane không phải là cô em gái ngoan hiền nữa mà giống như một tên sát nhân vậy.

Jane sợ hãi lùi về phía sau mấy bước, mặt trắng bệch, hét lên :

- Tại sao em lại giết Chaeyoung, chị sẽ đi báo cảnh sát, chị nhất định phải đi báo cảnh sát.

Nancy rút chiếc dao đã dính đầy máu mà cô đã dùng để đâm Chaeyoung ra, chĩa về phía Jane đang đứng.

- Chị điên rồi hả? Nếu chị báo, có tin em sẽ giết chị luôn không?

*Vote nhiệt tình lên mọi người ơi. Đủ 70 vote au sẽ ra chap mới nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net