Chap 20: Hồi gây cấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hì! Mình ko phải đổi tài khoản, may quớ😁
Mọi người hãy ủng hộ fic mình tiếp nhoa!!
-------------------------------------------------
                  3 ngày sau
Lúc này Jungkook đã khỏi, anh muốn cùng mọi người tham gia điều tra. Lúc đầu tất cả mọi người sợ vết thương của anh chưa khỏi, nhưng anh một mực đòi nên họ cũng đành bó tay. 8 người bọn họ quay trở về KTX để điều tra xem tên Nick và đồng bọn hắn đang ở đâu

Thực sự việc này không dễ dàng gì đối với họ, vì sau vụ việc của ngày hôm đó họ không còn tìm thấy Nick nữa. Trường cũng phải giữ bí mật về thầy hiệu trưởng. Thực ra chuyện này đã được đưa đến tai của các thầy cô trong trường, nên mọi người bao gồm 8 người họ cũng phải giữ bí mật. Vì nếu mọi chuyện bị bại lộ thì danh tiếng của nhà trường sẽ đi xuống rất nhiều

Để các học sinh không thắc mắc, các thầy cô đã đăng thông báo lên trang web của trường:

"Thông báo: Thầy hiệu trưởng đang có việc đột xuất ở nước ngoài, có thể vài tháng sau mới quay lại trường học. Trong lúc thầy hiệu trưởng không ở đây, các thầy cô sẽ có nhiệm vụ quản thúc và phạt các em như thầy hiệu trưởng. Ai dám cãi lại sẽ bị đình chỉ học 2 ngày"

Chaeyoung đặt điện thoại xuống bàn, tỏ vẻ chán nản. 7 người kia cũng chẳng làm được gì, bởi hiện tại tung tích của Nick vẫn còn là một ẩn số đối với họ. Bao nhiêu công sức của họ như đổ sông đổ biển

Bỗng nhiên 4 cô ả kia chạy tới trước mặt họ và nói:

- Hộc hộc...bố mẹ của chúng ta...hộc hộc..._ Nayeon vừa nói vừa thở gấp

- Có chuyện gì cậu nói nhanh lên_ Jennie hối Nayeon

- BỐ MẸ CHÚNG TA BỊ BẮT CÓC RỒI

- CÁI GÌ

Bọn họ đồng thanh nói to, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ? Bộ bọn họ còn chưa đủ hoảng hốt hay sao? Bây giờ còn lôi cả bố mẹ họ ra để uy hiếp nữa sao? Tám người họ nghĩ ngay tới Nick, họ cùng với 4 cô ả kia đi ra khỏi lớp mặc kệ chuông đã reo.

Jimin rút điện thoại ra gọi cho bố mẹ, nhưng chỉ nhận lại tiếng nói của cô tổng đài. Mười hai người bọn họ chạy khắp nơi để tìm, từ các công trình bỏ hoang tới những chân cầu vắng vẻ không ai lui tới. Nhưng chẳng thể tìm được.

Lúc này điện thoại của Lisa bỗng reo lên, đầu dây bên kia có tiếng nói trầm ấm vang lên:

- Tiểu thư Lalisa Manoban! Tôi là hiệu trưởng trường của Người đây

- Là ngươi!? Ngươi giấu bố mẹ bọn ta ở đâu? NÓI

- Ây ây bình tĩnh nào tiểu thư! Tức giận sẽ dễ khiến da nổi mụn đó. Tôi cho mấy người nghe giọng nói thân thương của bố mẹ  nhé!

- LISAAAA

- Mẹ!!

- Hưm, tất cả bọn họ đều đang ở đây, địa điểm là nhà kho của công ty cũ của bố mẹ cô. Hahaha. À! Nhớ đừng gọi cảnh sát nhé?! Nếu không tính mạng của bố mẹ các người sẽ gặp nguy hiểm đấy

- NICK! NICK! NICK_ Jennie

Tinh thần bọn họ như không còn, bố mẹ bọn họ đang rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Nayeon, Sana, Mina, Tzuyu đang vô cùng hoảng hốt. Họ không bao giờ trải qua những chuyện như thế này, Chaeyoung tới bên 4 cô rồi nhẹ nhàng nói:

- 4 cậu về trường hoặc về nhà trước đi! Đừng đi theo bọn tôi

- Tại sao? Bố mẹ bọn tôi...

- Nghe lời xíu đi! Các cậu chỉ là bánh bèo, đi theo vướng tay vướng chân bọn tôi_ Jennie nói vậy thôi chứ thật ra cô không muốn bọn họ gặp nguy hiểm

- Nhưng...

- Chúng ta không biết rằng bọn họ có bao nhiêu người, cũng không biết hắn có những thủ đoạn tàn ác gì. Vì thế ta phải cảnh giác, chúng tôi không muốn ai bị thương vì chuyện này nữa_ Taehyung

- Đúng vậy! Chúng tôi sẽ đưa bố mẹ các cô về nhà an toàn_ Jimin

- Các cô cứ về đi_ Jungkook

- Nhớ đi đường cẩn thận

- Vậy...chúng tôi về_ Nayeon

Mina đi tới gần 4 cô nàng và nói:

- Cẩn thận đấy nhé! Cảm ơn các cậu!

- Aigoo... chúng ta không thân tới mức đó đâu nhá_ Chaeyoung

- Hãy trở về với một nụ cười trên môi đó nhé! Không ai được phép rơi nước mắt đâu đấy, biết chưa!!_ Tzuyu&Sana

4 cô gái quay mặt bước đi. Bây giờ là giờ phút quan trọng nhất trong đời họ, nguy hiểm và thử thách đang ở trước mặt họ. Họ phải cứu lấy những người quan trọng nhất trong cuộc đời họ.

Tám người bọn họ chạy thật nhanh tới nhà kho cũ của công ty bố mẹ Lisa, nơi đây đã bị bỏ hoang rất lâu. Cảm giác như có ma vậy, tối tăm và lạnh lẽo. Hơn nữa ở đây là khu vắng vẻ, chẳng có ai ngó ngàng tới khu vực này. Vô cùng thích hợp để thực hiện những thủ đoạn xấu xa.

Họ mở cánh cửa ra, bố mẹ bọn họ đang bị trói chặt và miệng dán băng keo. Họ chạy lại cởi trói và gỡ băng keo ra, thật may mắn khi họ không bị thương. Nhưng mẹ Jimin vội vàng nói:

- Mau mau chạy đi, đừng ở đây lâu. Hắn...hắn vẫn còn ở trong này. Nhanh lên

"Rầm!!!"

Cánh cửa ra vào duy nhất đã bị đóng sầm lại, Nick cùng những tên to cao lực lưỡng xuất hiện. Không thể tin được! Rất nhiều tên xã hội đen, họ không thể nào đấu lại.

Hai bên đều xông vào đánh, nhưng chúng quá đông. Bọn họ chỉ chống cự được vài tên, rồi bắt đầu đuối sức. Jungkook bị đấm một phát vào mặt và bị một thanh sắt đập vào lưng, Taehyung bị đạp phát vào bụng, Jimin thì bị một thanh sắt đập vào vai, còn Suga thì bị đấm vào lưng rất đau và còn bị một thanh sắt đập vào bụng. Bốn cô nàng thì đều bị đánh vào bụng. Bố mẹ bọn họ đã bị trói lại, nhìn các con của mình bị đánh mà họ đau lòng vô cùng. Tim gan họ như bị xé từng mảnh vậy, họ còn đau hơn khi chẳng thể bảo vệ được những đứa con của họ.

Bọn chúng không đánh nữa và lấy dây trói tay họ lại, tên Nick kéo ghế rồi ngồi xuống nói chuyện với họ:

- Haizz...thực ra ta chẳng muốn động tới mấy người đâu, nhưng vì mối thù năm xưa mà ta bắt buộc phải làm vậy thôi

- Ngươi có mối thù gì với gia đình nhà ta chứ?_ Lisa

- Có chứ! Chính bố cô đã là người vạch trần tôi gian lận thuế và là người che giấu sự việc một học sinh đút lót tôi để có thể tốt nghiệp. Ở 1 ngôi trường nổi tiếng ấy mà có sự việc như trên thì tất nhiên hiệu trưởng như tôi bị phạt rất nặng, 5 tháng không có lương và danh tiếng tôi bị thụt lùi nghiêm trọng, thậm chí cư dân mạng luôn ném đá tôi trong thời gian đó. Hỏi xem tôi sao có thể không hận chứ?

- Nhưng việc làm của ông là sai, bị như vậy là đúng_ Jisoo

- Hưm, con người có thể dùng mọi thủ đoạn để được hạnh phúc

- ÔNG SAI RỒI! Hạnh phúc sẽ tự tìm đến chúng ta nếu sống lương thiện, cho dù dùng mưu mẹo kế hèn nào đi chăng nữa thì hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với người vô liêm sỉ như ông đâu!_ Jimin

Nick ngồi im, không nói gì. Bọn trẻ bây giờ thật là mạnh miệng, không như ngày xưa chỉ biết núp sau lưng cha mẹ. Những ông bố bà mẹ đang bị trói chặt ngồi ở một góc họ đã chứng kiến tất cả, họ chẳng thể làm gì ngoài việc nóng lòng nhìn con cái mình đang đương đầu với thử thách. Bây giờ họ như ngồi trên chảo lửa, tâm gan như xé, họ sợ hắn sẽ làm gì những đứa con thân yêu của họ mà ngay bây giờ họ không thể làm gì.

- Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Tại sao ông lại giống tên Raven như vậy? Hai người có quan hệ gì?_ Suga

- Quan hệ? Kẻ thù đó thưa công tử! Còn vì sao giống nhau á? Trùng hợp thôi, ta vô cùng ghét hắn. Vậy đó, đơn giản chỉ là trùng hợp

- Ông có mối hận với gia đình tôi thôi mà? Tại sao lại kéo theo những người khác và bắt cóc họ chứ? Họ có lỗi sao?

- Câu hỏi hay lắm tiểu thư Manoban, tôi cũng đang định nói tới điều này. Bố mẹ của 7 vị còn lại là bạn rất thân của nhau, thân như mấy người vậy đó. Họ cùng hợp tác, cùng làm ăn và cùng ĐÁNH BẠI TẬP ĐOÀN CỦA TA khiến ta một thời trắng tay. Nhưng thật may mắn khi thành lập nên một ngôi trường danh tiếng như vậy. NHƯNG bố cô lại một lần nữa đạp ta xuống vực thẳm, vì chính cái đức tình quá chính trực của hắn mà bây giờ hắn phải trả giá cùng với vợ và những người bạn của lão

'Đoàng đoàng đoàng'

Tiếng súng vang lên nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net