Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi đêm nọ tại Kim gia, trong một căn phòng rộng chủ đạo màu trắng xanh, trên đầu giường ngủ có vẽ hình tháp Eiffel màu đen, kế chiếc bàn gỗ đặt ở góc phòng là bản đồ thế giới, trên tấm bản đồ có ghim trên bề mặt các thành phố là những tấm hình chụp các địa danh khác nhau và chủ nhân của căn phòng và cả những tấm ảnh trên tường này... không ai khác là Kim Jisoo - một travel blogger nổi tiếng

Cô xuất thân từ một gia đình trung lưu, bố cô là nhiếp ảnh gia, mẹ cô là bác sĩ. Gia đình cô sống rất hạnh phúc cho đến năm 14 tuổi, bố cô qua đời trong vụ tai nạn trên đường cao tốc đi Iksan. Mẹ cô do quá nhớ chồng nên đã hóa điên, cho đến khi căn bệnh bà trở nên trầm trọng bà đã nhảy lầu tự tử, để lại đứa con mồ côi. Cô được người dì nhận nuôi, nhưng bà ta không chăm sóc cô mà còn hành hạ, đánh đập.

Mang trong mình mong muốn thực hiện tiếp giấc mơ của bố, cô đã trốn khỏi nhà và tự đi làm để trang trải cuộc sống. Và.... trong lúc đi Buenos Aires để chụp ảnh và làm video, cô đã gặp Kim Taehyung - chủ tịch KTH và cũng là chồng cô bây giờ. Ban đầu, anh chăm sóc cô như một người trong nhà. Hôm anh cầu hôn cô, cô đã gật đầu đồng ý.

Cứ ngỡ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng không... sau khi kết hôn anh thay đổi hoàn toàn. Không còn quan tâm cô như trước thậm chí còn đánh đập chửi rủa cô, coi cô như người ở. Nhiều lần cô cố gắng trốn thoát nhưng toàn bị anh bắt được, có lần cô từng suýt đi cầu qua thế giới bên kia nhưng may mắn là giữ được mạng.

Hôm nay cũng như vậy, chỉ vì một món ăn bị bỏ quá nhiều muối mà anh đánh cô thậm tệ, trên người cô đầy vết sẹo và thâm tím - tất cả đều là thành phẩm từ các vụ đánh đập trước đây, chiếc váy xanh nhuốm màu máu. Cô cúi gằm mặt mà khóc nhưng không dám khóc to chỉ sợ anh vào rồi đánh cô một cách dã man. Lúc này... dì Kang, quản gia trong nhà đi vào phòng với bát cháo và hộp sơ cứu

Dì Kang: Jisoo ơi, cháu ra đây đi

Nghe thấy tiếng dì Kang gọi, cô đứng dậy nhưng vết thương trên đầu gối lại tấy lên, cô khịu người xuống đau đớn. Dì Kang lại gần đỡ cô lên giường

Dì Kang: Cháu không sao chứ?

Jisoo: Dạ cháu không sao ạ

Dì Kang: Taehyung lại đánh cháu à?

Jisoo: Vâng ạ

Dì Kang: Thằng quỷ này,suốt ngày bạo hành vợ. Để bác cho nó một trận

Taehyung từ bé bố mẹ đã sang nước ngoài làm ăn, chỉ có dì Kang nuôi nấng anh lớn lên. Bà coi anh như con ruột nên khi bà nói gì, anh đều nghe

Jisoo: Không sao đâu ạ. Bác đừng kích động

Dì Kang: Jisoo à... thực sự ta rất thương con. Khổ thân, đã chịu khổ rồi giờ còn khổ thêm

Bà vừa nói vừa băng bó cho cô. Băng xong bà đưa cho Jisoo bát cháo nóng hổi

Dì Kang: Cháu ăn đi, để ta đi cất đồ

Jisoo: Vâng ạ

Jisoo lúc này ngồi trong phòng một mình, ngồi cố gắng ăn hết bát cháo. Ăn xong cô đặt bát vào tủ đèn rồi đi đến chiếc tủ kính. Bên trong chứa nhiều máy ảnh từ dòng thường đến cao cấp, tất cả bọn chúng đều không có tên người gửi, cô lôi tất cả ra lau chùi cẩn thận rồi lôi một trong số đó ra chụp thử. Chụp xong cô xem ảnh

Jisoo: Ừm.....vẫn như thế. Không bị hỏng hóc gì

Sau đó cô cất chỗ máy ảnh đó vào tủ, rồi thả hồn vào giấc ngủ sâu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phòng làm việc....

Dì Kang: Sao con lại nặng tay với Jisoo vậy?

Taehyung: Dì Kang, dì không cần quan tâm đến cô ta

Dì Kang: Nó đã đau lắm rồi, con còn làm vậy với nó

Taehyung: Cô ta nấu quá mặn, đó là hình phạt của cô ta

Dì Kang: Con phải bảo con bé chứ? Sao cứ nhất thiết phải dùng nắm đấm?

Taehyung: Thôi dì ơi... dì ra ngoài cho con làm việc

Dì Kang: Ta hết thuốc chữa với con rồi....

Sau đó dì Kang đi ra ngoài, Taehyung dựa lưng vào ghế suy nghĩ về những điều mà dì Kang nói ban nãy

Taehyung: Bảo ư? Nắm đấm? Hết thuốc chữa? Jisoo.....

Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, rồi gọi cho một số điện thoại lạ

Taehyung: Chọn cho tôi một chiếc máy tốt

???: Dạ vâng thưa chủ tịch

Sau đó anh xử nốt chỗ việc rồi đi về phòng, phòng anh ngay cạnh phòng Jisoo. Trước khi ngủ anh có thói quen đi vào phòng cô ngắm cô. Hôm nay cũng vậy, anh bước vào phòng cô, thấy cô đang ngủ, trên đầu có băng gạc dán vào. Trừ chỗ đó ra thì từ làn da, mái tóc, đôi môi, đôi mắt vẫn thuộc hàng hiếm. Anh im lặng nhìn cô... nhìn cô một hồi lâu rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau

Jisoo ngủ dậy bước xuống nhà với áo phông trắng và chiếc quần jean, khoác chiếc áo dạ mỏng bên ngoài, tay cầm chiếc máy ảnh Nikkon ra ngoài

Cô đi xuống thấy anh đang ngồi ăn sáng thì cô lướt đi như không có chuyện gì xảy ra

Taehyung: Này..đi đâu đấy?

Jisoo: Không cần anh quan tâm

Taehyung: Có thư gửi cô đó

Jisoo: ...

Sau đó cô đi ra ngoài, tầm 8h30 cô về,anh đã đi làm từ lâu. Nhòm vào hòm thư, thấy lá thư gửi cô. Cô cầm thư lên phòng mở ra.... hóa ra là cô em Lisa yêu quý rủ cô đi ăn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Eunbi: Hôm nay mk cạn ý tưởng rồi.... Cho mk xin 1 vote+1 cmt làm động lực nhé. Saranghae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net