Chap 37
Eunbi:Hú hú...Chungha so sexy ahhhh
"Ưm tau là ai đây là đâu?" Trong phòng chăm sóc đặc biệt,có một cô gái nằm trên giường nheo mắt mở ra
"A chị ấy tỉnh rồi"Giọng nói nữ quen thuộc vang lên
Seulgi cuối cùng cũng tỉnh giấc sau 1 ngày ngủ,nheo mắt xoay mặt về phía phát ra tiếng động
Seulgi: Joo...Joohyun unnie....
Joohyun:Em tỉnh rồi à?
Hyewon:Bác sĩ Kang!
Seulgi:Ủa...hai đứa hình như...là...
Junho:Chúng em từng được chị cứu trên xe bus hôm kia đó,chị không nhớ à?
Seulgi:Đúng rồi...là hai đứa...hình như là Cha Junho và Kang Hyewon thì phải
Hyewon:Vâng,nghe tin chị tỉnh lại bọn em chạy hùng hục từ trường đến đây thăm chị
Junho:Tụi em cảm ơn chị nhiều lắm
Hyewon:Đây là quà của tụi em
Seulgi:Mấy đứa đừng quá khách sáo như vậy chứ?
Junho:Thực sự tụi em phải cảm ơn chị nếu không thì chắc tụi em không có ở đây mà cảm ơn chị đâu
Seulgi:Chị là bác sĩ,thấy người bị thương là phải cứu chứ
Hyewon:Có phải chị là nữ bác sĩ có ca phẫu thuật thay tim nhanh nhất ngay cả giới y khoa phải công nhận đúng không?
Seulgi:Sao em biết
Junho:Cả cái Đại Hàn này là không ai không biết đến chị cả, tứ phu nhân hội "Thất bá nam tổng" - Kang Seulgi và cũng là nữ bác sĩ giỏi nhất Seoul này mà
Seulgi:Haha chị đâu được như danh xưng mà mọi người biết chứ?
Đúng lúc này có tiếng một đứa trẻ con vang lên:Cô ơi
Seulgi:Là đứa trẻ đó
Cánh cửa mở ra,là bà mẹ cùng đứa trẻ hôm đó...họ cũng đến
Đứa trẻ vui vẻ sà vào lòng Seulgi:Cô ơi cô đỡ chưa cô?
Seulgi:Cô đỡ rồi,cảm ơn con nha
Bà mẹ đó cúi rạp đầu trước cô mặc cho cô ấy đang mang thai:Cảm ơn em rất nhiều
Seulgi:Chị...chị đứng lên đi.Chị đang mang thai không nên cúi như vậy,hại cho em bé lắm
Cô ấy đứng dậy cầm túi đồ lên đặt lên tủ
"Con chị có kể rồi,em quả nhiên rất dũng cảm"Cô ấy bỏ hoa quả ra khỏi túi mỉm cười trò chuyện với Seulgi trong khi đứa trẻ đó mải chơi với Hyewon và Junho
Hyewon:Chị ơi...tụi em xin phép đi trước,bọn em có việc bận
Junho:Có gì tụi em sẽ đến thăm chị
Seulgi:Ừ hai đứa bận thì đi đi
Đứa trẻ có vẻ quấn Hyewon nên nắm tay chặt lắm,không cho đi cơ.Mẹ cậu bé phải dỗ thằng bé mãi nó mới chịu rời Hyewon.Hai đứa xách balo lên và rời đi,cả mẹ cậu bé cũng xin phép ra về nên bây giờ chỉ còn mỗi Seulgi,chị Joohyun đi trực rồi nên đành ra vườn bệnh viện ngồi cho thư thái chứ nằm mãi cũng mốc hết người
Trong lúc ngồi ở vườn bệnh viện thì trong bệnh viện,giảng viên Jung đang làm loạn hết cả lên vì không thấy cô đâu
Ho Seok:Hừ!!!! Các người mà không tìm thấy vợ tôi thì đừng hòng về nhìn mặt tôi nữa
Cả bệnh viện náo loạn lên đi tìm cô,đúng lúc đó Seulgi từ ngoài cổng trước đi vào và đơ ra khi nhìn thấy Ho Seok và mọi người trong bệnh viện đang náo loạn
Seulgi ngó nghiêng xung quanh,thở mạnh một cái và nói lớn: CÁI CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY HẢ??????
Giọng nói lớn đến mức tất cả mọi người không cần nhìn cũng đoán ra được đó là Seulgi,Ho Seok quay người lại thì thấy Seulgi bình thản đi vào
Ho Seok:Em đi đâu vậy?
Seulgi:Đi đâu cũng cần anh quản sao? Mọi người đi làm việc tiếp đi
Lúc này tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm và đi làm nhiệm vụ của một người bác sĩ, y tá - cứu người.Sau khi mọi người đi hết thì Seulgi quay sang nhìn Ho Seok đầy tức giận
Seulgi:Mà anh vừa bắt mọi người làm gì đó?
Ho Seok: Đâu có
Seulgi: Sao mọi người lại hốt hoảng vậy?
Ho Seok:Anh không làm gì hết nhá,em phải tin anh
Seulgi: Chưa biết có tin được hay không....Bang Chan!
Cậu nhóc Bang Chan (Eunbi: đã giới thiệu ở chap 15, có gì thì vòng về đó tìm nha) lật đật chạy đến
Seulgi:Ban nãy có chuyện gì mà mọi người có vẻ hốt hoảng vậy?
Bang Chan định nói nhưng bị ám khí của Ho Seok đe dọa nên đành buột miệng nói dối
Bác sĩ Bang: Chị à không có gì đâu,chỉ là bệnh nhân mới vào có ca nặng thôi
Seulgi:Ban nãy chị vào là không thấy có ca nào cả...Bang Chan...nhóc đang nói dối chị đó à?
Bác sĩ Bang lắp bắp nói: Đâu....đâu có chị ơi
Seulgi nhìn Bang Chan đầy nghiêm khắc,cậu bác sĩ nội trú sợ quá đành cúi gằm mặt
Seulgi:Em mà không nói là chị nói với chị Joohyun đấy, chị Joohyun ghét nhất là hậu bối nói dối đó
Ho Seok ngạc nhiên nhìn Bang Chan....thằng nhóc này là hậu bối của Bae Joohyun ư???? Tiêu rồi
Bác sĩ Bang: Chị ơi em xin chị đừng nói cho chị Joohyun biết, chị ấy giết em mất....
Seulgi:Vậy kể đi
Bác sĩ Bang: Ban nãy anh Jung có đến bệnh viện thăm chị nhưng không thấy chị trong phòng bệnh nên ra lệnh cho các bác sĩ tìm chị nếu không thấy thì anh ấy xử tử tụi em
Nghe lời Bang Chan nói xong,Seulgi ném cho Ho Seok cú lườm cháy mặt
Seulgi:Chị sẽ kiểm chứng xem em nói thật hay không
Đúng lúc đó,chị Joohyun gọi cho cô kể lại mọi chuyện y chang với những gì Bang Chan đã khai ra
Seulgi:Được rồi, Bang Chan chị không làm khó em nữa. Đi làm việc đi...
Bang Chan cúi đầu rồi rời đi, Seulgi nhéo tai Ho Seok lôi xềnh xệch vào phòng bệnh của mình và cảnh đó đương nhiên đã bị toàn bộ bệnh nhân cùng cán bộ bác sĩ y tá trong viện thấy hết....
"Nhục quá đi - Written by Jung Ho Seok"
Sang Vsoo nha
Cái may lần này của Jisoo nó không có chút linh nghiệm và đương nhiên cô bị chồng vác xác về nhà như 6 người chị em kia, à quên... Kang Seulgi đang ở trong viện mà. Quả này cô tiêu đời rồi...thở dài cho số phận bi ai của mình, cô nhìn chằm chằm ra cửa sổ
Taehyung mở cửa bước vào phòng đến gần cô ôm từ phía sau,tham lam hít hương thơm dịu nhẹ trên cổ cô và cắn vào nó một cái tạo ra cái vết đỏ ửng
Taehyung thở phào vào tai cô khiến cô run lên bần bật
Taehyung: Ở nhà ngoan...tối anh về.Bỏ trốn thì biết tay anh
Jisoo gắt lên: Biết rồi
Taehyung cười nhếch mép rồi rời khỏi phòng,cánh cửa đóng lại.Taehyung đứng ngoài dặn vệ sĩ canh chừng cẩn thận rồi mới đi làm.Tiếng xe rời khỏi khuôn viên,Jisoo thở dài cô nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng bên ngoài lại thấy bóng ai đó quen thuộc
Jisoo:Ai kia?
Bên ngoài một đám lố nhố nhảy lên vẫy tay Jisoo...Jisoo ngạc nhiên nhìn đám lố nhố đó
Kia...kia chả phải là học sinh của cô và Lisa sao???? Sao chúng nó lại ở đây???? Lúc đó cô thấy mái tóc quen thuộc...cái mái bằng đó... chả phải là Lisa sao???? Sao nhỏ lại mặc đồng phục thế này????
Chúng nó sử dụng khuôn hình miệng để ra ý hiệu với cô
Lisa: 지수 언니, 태형 오빠 없어졌어? (Jisoo unnie,Taehyung oppa đi chưa?)
Jisoo gật đầu và ra dấu ok
Lisa:방이 지키고 있습니까? (Phòng chị có vệ sĩ canh không?)
Jisoo tiếp tục gật đầu
Lisa:우리에게 맡겨 (Để đấy tụi em ra tay)
4 đứa nhóc mặc đồng phục học sinh chạy lên phía cổng trước không biết để làm gì.2 giây sau,cô nghe thấy tiếng ồn phía dưới,cô chạy đến phía cửa và cũng nghe thấy tiếng vệ sĩ chạy xuống tầng.Để cho chắc ăn thì cô gõ cửa từ phía trong bình thường thì nếu cô gõ cửa từ trong ra thì tiếng vệ sĩ bên ngoài sẽ lên tiếng nhưng không
Không có ai...cô chắc chắn một điều như vậy,cô liền chạy ra phía cửa sổ ra hiệu thì hai đứa học sinh khôn nhất trong lớp cô và Lisa chạy ra phía cổng sau
Còn cổng trước thì sao?
Eunbi:Ngắt ngắt ngắt..đợt này khả năng viết của mình có vẻ thụt lùi nên hơi ít vote...
Cho mình xin 1 vote nha.Plsss
4k vote rồi!!! Zui quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net