Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun lo lắng: Con bé này... nó tính làm gì vậy?

Jisoo chạy vào trong hành lang các phòng, đèn điện thì chập chờn, lối đi ngập nước do nước tràn từ khoang động cơ lên. Chiếc phà rung lắc dữ dội, Jisoo bước đi lảo đảo cho dù bản thân cô không có bị va đập chỗ nào

À vừa nhắc đến va đập thì....

Do con phà rung lắc mạnh nên Jisoo cũng bị lảo đảo và đập đầu vào tường, vết thương ở trán chưa lành hẳn nên vết thương bị hở miệng, máu chảy lênh láng thấm vào dòng nước biển tạo thành một màu đỏ sẫm đáng sợ. Jisoo nhăn mày đau đớn nhưng vẫn còn ý thức, cô lấy trong túi áo ra một cuộn băng y tế trắng, quấn tạm lên đầu mình. Sau 5 phút quấn xong thì cô tiếp tục đi tìm cô bé

10 phút sau, toàn bộ điện đóm trong phà phụt tắt, có vẻ nước đã làm ngập khoang điện rồi, Jisoo cầm diện thoại lên bật đèn pin để soi sáng đoạn đường tiếp. Cô bước đi một cách nặng nề trong làn nước biển lạnh cóng, gọi cô bé

Jisoo: Có ai ở đây không?? Cháu gì ơi???

Đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng đến rợn người nhưng cô vẫn không thể bỏ cuộc được. Cô tiếp tục đi sâu vào trong cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của ai đó

"Tiếng khóc trẻ con... lẽ nào..." Jisoo nghĩ thầm

Jisoo: Cháu ơi!!!!!!!

???: Cô ơi.....cứu cháu....

Jisoo nghe động, nó ở phía đuôi phà, chạy xuống dưới đó thì tiếng khóc càng ngày càng rõ. Chạy đến cuối phà, cô thấy nước chảy càng ngày càng nhiều và càng ngày càng mạnh, tiếng khóc phát ra từ căn phòng cạnh cái cửa dẫn xuống khoang động cơ

Cô chạy đến đập cửa: Cháu ơi....

Đứa bé ở trong nghe thấy liền hét lớn: Cô ơi!!!! Cứu cháu!!!!!!

Jisoo vặn cái tay mở cửa nhưng nó bị khóa trong rồi, Jisoo dùng hết sức bình sinh đập vào cánh cửa nhưng không thành.

Jisoo: Cháu tránh xa cái cửa ra

Đứa bé ở trong nghe xong liền đứng thật xa cánh cửa ra vào. Jisoo lùi lại, hít một hơi thật sâu rồi lao vào cánh cửa, phần vai phải của cô tiếp xúc mạnh với cánh cửa làm nó bung luôn bản lề, cái cửa đổ xuống làn nước biển, Jisoo nhìn thấy cô bé, hình như cô bé khóc khá nhiều, đôi mắt sưng đỏ cả lên rồi

Đứa bé cất giọng, giọng lạc đi vì khóc: Cô... cô tới... cứu cháu ạ?

Jisoo cười: Ừ....

Nước bên dưới tràn lên càng ngày càng nhiều, dường như cô cảm nhận rằng cánh cửa dẫn xuống khoang động cơ chuẩn bị mở toang và nước sắp tràn lên. Cô chạy đến bế đứa bé lên và nhanh chóng rời khỏi căn phòng đó

Cánh cửa bung chốt và toàn bộ nước biển bên dưới tràn lên, Jisoo dùng hết sức đưa cô bé lên sảnh phà nhanh hết mức có thể. 

Jisoo chạy lên sảnh phà, đúng lúc đó nước ở bên dưới bung ra như suối. Cô chạy đến chỗ thuyền cứu sinh, nơi mà mẹ đứa bé và thành viên thủy thủ đoàn đang chờ, đứa bé chạy đến chỗ mẹ. Bà mẹ ôm đứa con mừng rỡ

Anh thủy thủ đoàn thở phào: Vậy là được rồi

Một thành viên khác của thủy thủ đoàn hét lên: Này nhanh lên! Không phà lật giờ

Jisoo: Mọi người lên thuyền đi

Sau khi hai mẹ con lên thì đến lượt anh thủy thủ nhưng thuyền lại quá tải, không thể tải thêm người. Khi sang thuyền của Jisoo thì cũng chỉ còn đủ 1 chỗ cho 1 người duy nhất. Tức là 1 trong 2 người họ sẽ phải chết. Quả thực vô cùng khó khăn với Jisoo vì cô là nhân tố quan trọng của vụ án nếu không có cô thì vụ án không thể kết luận được

Nhưng Jisoo lại khiến tất cả bất ngờ vì lời nói đầy mùi nguy hiểm của mình

Jisoo: Cậu lên thuyền đi

All: Hả?????

Joohyun: Không được!!!! Jisoo, em là nhân tố quan trọng của vụ án sao em có thể chết được

Taehyun: Phải đấy!

Chaeryeong: Chị không thể chết được

Dongwook: Cô mà chết thì chúng tôi biết làm sao??

Jisoo cười: Mọi người vẫn có thể làm tốt mà....

Jisoo đẩy anh thuỷ thủ lên thuyền sau đó cầm dao cắt dây thuyền cứu sinh. Chiếc thuyền cứu sinh cuối cùng rơi xuống mặt nước biển, Jisoo ở trên phà nhìn theo con thuyền cứu hộ cuối cùng đầy u buồn

Jisoo: Nè!!! Chị Joohyun!!! Bắt lấy

Jisoo ném chiếc điện thoại của mình cho Joohyun sau đó nói lớn: Đây là bằng chứng của vụ án chị thay em giải quyết nó nhé

Joohyun: Em....

Jisoo bắt đầu nức nở: Chị còn bố mẹ, chị phải sống.... Chăm sóc Jaehwan thay em nhé!

Joohyun hét lớn, giọng cô lạc đi: Không!!!! Jisoo!!!

Jisoo: Cảm ơn chị....về tất cả....

Con thuyền cứu hộ dần rời xa khỏi chiếc phà, Jisoo chỉ nhìn chiếc thuyền rời đi, sau đó trở vào trong, cô ngồi xuống sảnh phà. Nhìn xung quanh một lần, xung quanh dần ngập nước. Phà bị úp ngược  xuống dưới nước, Jisoo cảm thấy hô hấp khó khăn nên cô thả lỏng cơ thể chìm vào trong làn nước lạnh giá

Con phà cùng Jisoo chìm sâu xuống đáy biển rồi....

1 năm sau....

Joohyun: Xong chưa mấy đứa??

Jennie: Em xong rồi đây

Lisa: Đây em ra rồi

Sooyoung: Nhanh lên không có muộn

Seulgi: Nhanh lên mấy cha kia!!!

Rose: Ăn diện gì mà lâu dữ

Lúc này các ông chồng mới chịu vác cái xác xuống, họ đều mặc trên mình bộ vest đen tuyền

Yoongi: Hối gì kinh vậy

Hoseok: Chờ tí có làm sao?

Joohyun: Chúng ta còn phải thăm mộ của bố mẹ Jisoo nữa chứ???

Jimin: Phải đó, đi nhanh nào

Lúc này tất cả mới bắt đầu lên xe và đi đến nghĩa trang. Cả đám vượt qua những con đường dốc và họ đã đến đỉnh đồi, trên đó có một cái cây phong lớn, dưới tán lá xum xuê xanh mướt ấy là một cái bia mộ. Hình cô gái trên bia mộ tươi cười rất tươi, khuôn mặt thanh tú

Joohyun: Jisoo... mọi người đến thăm em nè....

Eunbi: Xong.... vậy là kết thúc rồi....






























































































Hí hí bị lừa zui hông mấy thánh?

Thank you all 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net