Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chúng ta cùng chơi 1 trò chơi nhé . Khá đơn giản và quen thuộc " Đuổi Bắt " nếu cậu bắt được thì tôi sẽ  ra đầu thú , còn không bắt được thì con bé đáng thương ở trong nhà xác sẽ phải chết - Misaki nói và trên tay đang cầm lọ thuốc có thể làm tê liệt cơ thể con người 

- Chờ chút , chuyện này .....- Takeo hoảng hốt

- Bắt đầu thôi , cho cậu 2 phút để bắt tôi lại nhé - Misaki liền chạy đi , cô chạy rất nhanh 

- Misaki , Đứng Lại - Takeo chạy theo và gọi thật to

Misaki chạy một lúc , quay về phía Takeo , cô vẫn đang chạy và cầm lọ thuốc trên tay 

- Có giỏi thì lấy đi nè 

- Misaki - Takeo vẫn cố đuổi theo

Misaki cô đã chạy như một đứa con nít , cô đã chạy ra con đường dành cho các xe chạy giao thông . Cô đứng giữa nơi dành cho người qua lại 

- Nè , có dám qua đây không - Misaki cầm lọ thuốc ,lắc tay 

- Misaki , cô định .... - Takeo đang thở một hồi lâu vì đã quá mệt mỏi khi đuổi theo cô 

- 1.....2.....3 - Misaki nói chậm rãi 

Ting .... tiếng đèn đã chuyển sang màu đỏ dành cho người đi bộ . Các xe lớn quẹo đầu để đi tiếp liền thấy cô đứng đó . Các tài xế đã bất ngờ và không thắng kịp nên đã đâm vào cô , cô đã dần dần ngã xuống , máu dần dần chảy ra cô quay về phía Takeo và nói 

- Chào Nhé ^v^ ... - Misaki nói chậm rãi , đôi mắt cô đã khép lại với nụ cười vui vẻ 

Takeo sững người lại , anh định chạy ra đưa Misaki vào bệnh viện . Nhưng có một cánh tay to lớn đã dang ra trước mặt anh .  Là một người đàn ông cao to , có lẽ đó là người mà trước đây Karin đã kể , người đàn ông đó nói 

- Cứ đẻ tôi lo .... Nó đã rất can đảm , nếu nó được cứu sống thì nó sẽ hư hỏng lại ngay thôi . Hãy để cho nó yên đi , tôi sẽ lo việc chôn cất cho nó 

- Sao ... tại sao ông lại làm như vậy - Takeo ngạc nhiên 

- Tôi chỉ muốn trả ơn , nhưng gì nó đã làm cho tôi . Phiền cậu giữ kín chuyện này với gia đình nó nhé - Người đàn ông nói chậm rãi ... rồi liền đi ra ẵm Misaki và đi 

Nhiều người thắc mắc là người đàn ông này đem Misaki đi đâu . Nhưng lòng tự trong của ông ấy cao thật . Người đàn ông nghĩ thầm ( Xin lỗi vì ta tới trễ , mong nhóc tha thứ cho ta ) . Takeo liền nghĩ lại và chạy vào bệnh viện . Vì cơ hội sóng sót của Nanami 60 % . Anh đến nhà xác , khi đã nắm trong tay chìa khóa mở cửa . Ngay lúc đó , anh nghe có tiếng của Nanami đang lảng vảng trong đầu anh 

" Dừng lại "

- Nanami 

" Làm ơn , hãy nghe tớ nói trước khi cậu đến cứu tớ . Cậu sẽ cứu tớ phải không ?... Tớ rất nhớ cậu "

- Tất nhiên rồi, tớ cũng nhớ cậu lắm . Nhưng sao cậu lại những điều này 

" vì ... tớ sợ là ..... khi gặp lại cậu . Tớ sẽ không còn như trước nữa rồi  . Có thể là Ghét Cậu , ghét đồ ngọt , Ghét những điều đang xảy ra với tớ .... tớ xin lỗi . Hãy gửi lời xin lỗi đến với mọi người dùm tớ nhé .... Tớ Thích cậu , tặng cậu đấy Takeo ."

- Nanami ... có chuyện gì vậy - Takeo rất bất ngờ khi nghe những lời nói đó , anh đã lỡ tay mở cửa 

- Cuối cùng cậu cũng đến rồi , cô ấy không sao hết - Bác sĩ Hache mỉm cười 

Mẹ Nanami , Karin và Yuko đều ở đó . Họ đều khóc vi quá vui mừng , nhưng Nanami đang ở trong tình trạng hôn mê 

- Đưa cô ấy vào phòng nghỉ cho người bệnh nào - Hache nói với các y tá gần đó 

ngày qua ngày Nanami vẫn đang trong tình trạng hôn mê . Mọi người thay nhau để chăm sóc cho Nanami .... đến phiên của Takeo cậu ngồi ghế và nói 

- Nanami hôm nay trời mưa đó , cậu có lạnh không ? Xin lỗi vì hôm đó tớ đã không nghe hết những gì cậu nói 

Ngày nào Takeo cũng đến và hỏi thăm và xin lỗi những câu tương tự như vậy : " Hôm nay Hoa anh đào rơi đẹp lắm , nếu cậu tỉnh lại thì chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé . Xin lỗi vì đã lạnh lùng với cậu trong thời gian qua " 

2 tháng sau 

- Nanami hôm nay trời đẹp lắm .... Xin lỗi 

Yuko liền đi vào và nói 

- Đến phiên tớ coi trông cho Nanami rồi , cậu về nhà nghỉ đi 

- ừ , nhờ cậu nhé - Takeo thở dài 

Takeo đã về nhà nghỉ ngơi

Yuko nắm lấy tay của Nanami và nói thầm 

- Nanami , hôm nay ở trước trường mình có tiệm bánh ngọt mới mở ... Khi nào cậu tỉnh lại chúng ta sẽ đi ăn nhé 

bàn tay của Nanami liền nắm lấy tay của Yuko . Yuko ngạc nhiên và nói

- Na... Nanami cậu tỉnh lại ròi à ...- Yuko nắm tay Nanami

Nanami mở mắt và nhìn Yuko . Ngay lúc đó , Yuko chạy đi gọi bác sĩ và gọi điện cho mẹ Nanami .... 

Takeo đang ở nhà 

- Haizz chán quá , đi kiếm cái gì ăn cái đã 

Reng reng reng ... chiếc điện thoại kêu lên 

- Alo , ai vậy ?

- Takeo ... Takeo ơi Nanami tỉnh lại rồi cậu mau đến bệnh viện ngay đi - Yuko vui mừng 

-ukm mình tới liền 

Takeo liền chạy đến  bệnh viện  . Thấy Yuko đi ra khỏi phòng của Nanami và khóc . Takeo liền chạy đến và hỏi

- Có chuyện gì vậy Yuko 

- Nanami ... Nanami - Yuko ngồi xuống và không nói lên lời

Takeo đi vào trong , thấy Mẹ và Karin cũng buồn bã ... Nanami đã tỉnh lại , vết thường đã được băng bó Takeo nói

- Nanami 

- hả , một người nữa hả ..... Cậu ... là ai vậy ? - Nanami nói một cách lạnh lùng 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC