Chap 4: Buổi Học Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau .. 6:00 PM

*Cóc.. Cóc .. Cóc ..*

"Công chúa ! Người thức dậy đi hôm nay là buổi đầu chúng ta sẽ đến trường mới đấy !" Tiếng kêu của Khả Khả vang trong hành lang.

- Bên trong -

Nàng công chúa vẫn đang say giấc. Thì tiếng gõ cửa phá vỡ giấc say nồng của nàng khiến khuôn mặt xinh đẹp hồng hào pha vị lạnh tanh của nàng biến sắc thành đỏ tiá ..

Ánh mắt màu xám trắng của nàng chợt có vài tia lửa xẹt qua..

Phút chốc cánh cửa bay thẳng và vỡ tan tành ..

Trước khuôn mặt lạnh tanh của Bảo Bình. Thì Khả Khả cũng không khỏi hoàng hồn. Anh không nghĩ mình vừa phạm phải luật cấm của cô trong lúc ngủ.

Giấc ngủ đối với Bảo Bình rất quan trọng. Cô dùng nó để cân bằng sực sống và sức mạnh của cô. Nếu giấc ngủ của cô không đủ hoặc có người phá họa.. Thì lập tức cái chết sẽ dẫn đến rất nhanh mà chẳng ai có thể báo trước được.

Suýt chút móng vuốt của chính cô đã giết chết Khả Khả. Dường như ánh mắt ấy đang dịu lại cô nhìn thấy Khả Khả chầm chầm. Anh trong bộ vest đen, cà vạt, trong anh rất lịch lãm mà sang trọng.


Giọng cô lạnh tanh: "Lần sau, nếu cứ gọi ta mà ầm ỉ như vậy. Ta không dám chắc sẽ giữ lại mạng ngươi đâu đấy"


Nói rồi Bảo Bình thản nhiên đóng cửa. Chẳng ngại nhìn lại Khả Khả dù một lần.


Trong khi đó hai má Khả Khả thì đang đỏ lên. Khuôn mặt nóng ran. Lúc nãy, có lẻ là anh đã thấy rỏ những đường cong biểu diễn trên người của Bảo Bình. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng. Để lộ rỏ làn da trắng như bông tuyết và bầu ngực đầy đặn của cô.




Khả Khả vội quơ tay cho nhưng suy nghĩ ấy văng ra. Anh day day thái dương rồi nói vọng vào "CôngChúa! Tôi đợi cô dưới nhà"


Nói rồi anh bước đi trên hành lang. Mọi vật im ắng, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân anh đi nhẹ nhàng thậm chí tiếng kim lặng lẻ rơi ta cũng có thể nghe rõ.



Bảo Bình chỉ nhếch môi. Rồi bước vào nhà vệ sinh. Sau đó, cô đi ra ..



Là Bảo Bình phải không? Nhìn cô kià? Bộ đồng phục kẻ sọc carô,. Chiếc áo không bó sát lắm nhưng cũng có thể nhìn rỏ đường cong biểu diễn trên thân hình nhỏ nhắn của cô. Chiếc cà vạt ngay ngắn nằm trước ngực cô. Chân váy không phãi là ngắn lắm đâu nhá ! Chỉ trên đầu rồi 1 gang tay thôi ^^…


Đứng trước gương cô thẫn thờ suy nghĩ ! Là mình đây sao? Tại sao trong gương người con gái đó lại xinh như vậy chứ?. Rất khác với cô mọi khi. Chỉ cần là màu trắng bất kể là gì cô cũng mặc.



Nghĩ rồi cô chải tóc lặng lẽ bước xuống nhà ..



Vừa xuống đến Khả Khả nhìn Bảo Bình chầm ngâm .. Ánh mắt anh không ngại nhìn chổ khác dường như đã dính xác vào cô gái trước mặt mình ..



Giọng nói lạnh tanh như mọi khi lại cất lên phá tan bầu không khí im ắng. "Đi thôi, còn đứng đó làm gì? Chẳng phải ngươi nói trể sao?"


Lần nữa Khả Khả quay về thực tại. Anh vội vã cuối xuống chân quỳ gối, chân không. Anh xỏ đôi giày bata vào chân Bảo Bình.


Nhìn thấy thứ chật chội dưới chân Bảo Bình nhăn mặt. "Thứ đó là gì mau tháo ra? Nó làm ta không thoái mái"


"Công chúa ! Người nên nhớ bây giờ ngừơi đang ở hạ giới. Thứ này được gọi là giày bata. Thứ bảo vệ đôi chân người" Khả Khả lễ phép đáp.


Sắc mặt Bảo Bình dịu đi cô cũng không để ý nữa. Rồi cô đi trước theo sau là Khả Khả.


Ra khỏi căn biệt thự tráng lệ. Trên con xe hơi màu xanh đen. Bảo Bình nhìn mãi ra cửa sổ. Cô nghĩ ..


'Thể giới con người thật phức tạp. Thứ vướn víu đôi chân nhỏ nhắn của cô được gọi với cái tên là giày bata còn khiến cô thấy phức tạp hơn .

..
Cô nhìn mọi vật xung quanh những hàng cây xanh mát. Ở thế giới của cô. Những cây xanh ấy hoh biết nói họ biết vui cừơi và đặc biệt hơn là họ là những người bạn của cô


Nhìn chúng cô nhớ thế giới của cô vô cùng."

*Két .. *


Phanh xe thắng nhẹ nhanh chóng Khả Khả chạy khỏi chổ cầm lái. Ra phiá sau mở cửa cho Bảo Bình.


Cô bước nhẹ nhàng xuống xe trước những ánh mắt chiêm ngưỡng, ngưỡng mộ và không kém phần ganh ghét.


"Học sinh mới sao? Đẹp quá" Một cô gái lộ liễu nói to.


"Ôi đẹp quá đi mất còn đẹp hơn Tiểu Thư Thiên Nhi nữa đấy" Học sinh thứ hai cũng trầm trồ lộ liễu đáp to.



*Két..*


Phanh của con xe màu trắng vừa thắng gấp một tay sai nhanh chóng mở chạy xuống mở cửa


Đúng vậy, đó là Thiên Nhi .. Tiểu Thư xinh đẹp mà mọi người vừa đồn đại trong tên khen ngợi của bọn học sinh.



Bảo Bình không ngại liếc nhìn mà bình thản đi phiá trước Khả Khả. Bỏ lại phiá sau cô Tiểu Thư đang được mọi ngừơi khen ngợi ấy.


*Phòng hiệu trưởng*

"Em là Bảo Bình? Là công chúa Vương Quốc Tinh Linh Aquarius đúng không?" Giọng nói ấm áp của người phụ nữ trước mặt làm khuôn mặt Bảo Bình trở nên bất ngờ.


Rồi cô thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế không cần sự đồng ý của người đối diện lạnh giọng nói:" Sao chứ? Bà biết ta à?"


"Tất nhiên, là ta biết con? Ta là Quân Sư là người luôn ở bên cạnh mẹ của con. Sau đó ta được giao nhiệm vụ dưới hạ giới rất ít khi con thấy ta. Nên việc con không biết ta cũ rất bình thường"


"Vậy sao?" Trên tay Bảo Bình cô đang xoay quả cầu thủy tinh. Chẳng ngại nhìn người đang luôn miệng nói là Quân Sư gì đó cô hạ câu ngắn gọn.


"Được rồi, đến đây con chỉ có nhiệm vụ là học. Đến giờ lên lớp rồi Khoa Nghệ Thuật trên lầu2. Mau đến lớp và làm quen mọi người đi" Giọng nói ra lệnh của bà không làm Bảo Bình chú ý đến



Nhanh chóng đứng dậy cô xoay ngừơi bước đi. Tiện tay cô cầm luôn quả cầu và đi theo sau vẫn là Khả Khả anh cuối đầu chào rồi cũng chạy theo sau Bảo Bình.


*Khoa Nghệ Thuật lầu2* 
         
7:00 PM


Chuông vào học vừa lúc vang lên.

Phút chốc các học sinh đã vào lớp cả rồi. Để lại mình Bảo Bình cùng Khả Khả trên hành lang. Tay cô man mê quả cầu. Khả Khả ánh mắt thích thú của cô cất giọng.

"Côngchúa! Người thích nó sao?"


Ánh mắt cô vẫn dán vào quả cầu lạnh giọng nói :"Thứ này là gì? Trong rất đẹp" .

Khả Khả nhìn cô cười híp cả mắt.

"Em là Bảo Bình!" cô gái trước mặt hỏi Bảo Bình trong lúc cô say mê. Suýt chút va phải làm bê mất quả cầu.

Bảo Bình ánh mắt hằng lên tia lửa lặp tức Khả Khả chặn trước mặt Bảo Bình rồi nói


"Lần sau, bất kể là ai cũng không được làm cô ấy giật mình" Anh nhớ lại chuyện lúc sáng mình suýt chết. Lại sợ cô gái đối diện sẽ tan thành tro nên anh vội vã tuông một lèo.

Cô gái trước mặt hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười. Cô nói :" Cô xin lỗi. Lần tới cô sẽ cân nhắc. Cô là Linh Linh chủ nhiệm Khoa Nghệ Thuật"

Khả Khả hạ tay vừa nãy chắn trước Bảo Bình bước ra một bên anh cất giọng :" Chào cô, tôi là Khả Khả người luôn ở bên Bảo Bình"

"Được rồi lên lớp thôi" cô gái đi trước theo sau là Bảo Bình và Khả Khả.


Vừa nãy suýt chút cơn thịnh nộ của Bảo Bình bọc phát. Cũng may Khả Khả nhìn thấy nhanh chóng can ngăn.

*Các bạn chào cô* tên lớp trưởng hô to.


*Chúng em chào cô* cả lớp đồng thanh nói

"Được rồi các em ngồi xuống. Kết thúc học kì một lớp ta có học sinh mới, em vào đi"

Bảo Bình đi vào trên tay cô vẫn cầm quả cầu xoay xoay. Vừa bước vào đã cất giọng :" Chào! Bảo Bình ! Làm quen sau" .


Cô lặng lẽ chọn 1 chổ ngồi trong những ánh mắt bất ngờ của tất cả  vì cái khí lạnh toát ra từ người cô.

............

Chap hơi dài thông cảm ạ ! Đọc giả cho mình vài bình luận góp ý để làm động lực viết chap mới nhé .. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net