Chap 8 : Sự sống cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt mưa cứ nối tiếp nhau , dày lại càng dày hơn thế nữa .

Vài tia nắng mặt trời nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màng đêm ..


- Ở Hành Tinh Tinh Linh -


" Khả Khả ? Mau tỉnh dậy ? "

Tiếng gọi trầm bỏng tuy có phần lạnh lẽo nhưng cũng vì tiếng gọi ấy ? Khả Khả đưa nhẹ hàng mi .


Ánh sáng khắp giang phòng khiến anh chóa cả mắt phải mất một ít giây để anh thích nghi . Anh gượng dậy với cơ thể mệt nhọc đau đớn .

Nhìn giáo giác quanh phòng , anh chạm phải gương mặt của Nữ Vương .



Vội ngồi bật giật , nét mặt nhăn nhó vì vết thương khi nãy .

Nữ Vương cất giọng :


"May cho cái mạng của ngươi ? Đúng lúc ta dùng gương thần xem chổ ở của Nữ Nhi . Vô tình thấy ngươi bị thương đang nằm trong vũng máu là ta hiểu ngay ."

Khả Khả vẻ mặt buồn rầu nói " Nữ Vương , Thần xin lỗi vì đã không chăm sóc thật tốt Công Chúa lại còn chọc giận cô ấy "

Nữ Vương đưa đôi đồng tử ánh hồng nhìn Khả Khả nhẹ giọng ,


"Được rồi , ta hiểu con gái ta • Từ nhỏ đã chịu nhiều uất ức khiến cho nó trở nên lạnh lẽo . Ta rất tiếc vì những gì vức xảy ra nhưng ta mong .. "


Khả Khả hiểu ý Nữ Hoàng . Anh vội nói "Thưa người , thần đã hiểu . Mong người cho thần thêm cơ hội . Cảm ơn người vì đã chữa lành vết thương của thần . Thần xin cáo lui "

Nữ Hoàng không nói gì . Ánh nhìn xa xăm .

Khả Khả chỉnh lại áo . Hiện nguyên hình vỗ cánh, mặt anh nhăn nhó nắm chặt chổ miệng vết thương đang rỉ máu .

Nữ Hoàng lại nói "Vết thương đó , rất nặng . Chỉ có người gây ra mới có thể chữa lành . Ngươi phải cẩn thận có thể sẽ nguy hiểm đến cái mạng của ngươi"

Nghe dứt câu Khả Khả nắm chặt vết thương hít thở sâu rồi vỗ đôi cánh mạnh hơn , nhấc bỏng đưa cả cơ thể anh bay vụt đi trong màng đêm

Nữ Vương nhìn theo vẻ mặt thở dài .



- Ở phòng Bảo Bình -

Cô vừa rội rửa vết máu , ra khỏi phòng tắm trên cơ thể cô chỉ choàng 1 chiếc áo phông mỏng , để lộ từng đường nét trên cơ thể cô thêm làn da mịn trắng như bông tuyết khiến người nhìn không khỏi cơn thêm khát mà muốn chiếm hữu cô ngay .


Đôi đồng tử màu bạc lạnh lẽo liếc quanh giang phòng và dừng lại ở cửa sổ .


Cơn mưa đã sớm tạnh từ lúc nào ? Mây cũng kéo nhau đi từ bao giờ chỉ để lại ở màng đêm đen huyền là vài vệt sáng cùng mặt trăng tròn trĩnh .

Bảo Bình chỉnh lại phông áo bước đôi chân trần lại gần cửa sổ cô đưa mắt nhìn .

Cô tự nói với mình

"Giá như ? Cha vẫn còn ở đây , Giá như ? Cha đừng từ bỏ con thì có lẽ .. "

Dòng suy nghĩ nghẹn ngào đứt đoạn . Chạy trong cô là hình ảnh bạn bè đang trêu chọc , và chê bai cô vì cha cô vứt bỏ cô không thương cô .

Dòng suy nghĩ cứ như cuốn băng chạy đi chạy lại , làm da mặt cô đỏ ngáy đôi bàn tay mãnh khảnh xiết chặt vào tấm áo khiến làn da cô có vết xước ứa máu .

Tiếng động loạt , xoạt đưa Bảo Bình ra khỏi mớ suy nghĩ. Cô xoay gót chân bước ra khỏi phòng , chạm phải lồng ngực to lớn của Khả Khả .


Anh ta thở dốc nói trong mệt mỏi "Công Chúa , Thứ lỗi cho tôi vì đã thất lễ .. "


Bàn tay Bảo Bình ấm áp chạm vào những giọt mồ hôi đang đua nhau ứa ra trên cơ thể Khả Khả.

Cô chạm vào vệt áo đầy máu đỏ tươi của Khả Khả vẻ mặt không để lộ một chút cảm xúc gì .

Có lẽ vết thương ấy , đang dần mở miệng . Khiến Khả Khả không tránh khỏi vẻ mặt nhăn nhó .

Khả Khả nhìn Bảo Bình vừa thở dốc vừa nói " Công .. Chúa , Tôi không .. sao đâu . Mệt một chút .. chút thôi , nghĩ ngơi .. sẽ .. sẽ khỏe thôi "

Bảo Bình tức giận nắm lấy vết thương nhấc cả cơ thể của Khả Khả lên . Khiến Khả Khả đau đớn thét không thành tiếng .

Bảo Bình nắm chắt vết thương đang hở miệng ghìm Khả Khả nằm xuống rồi nằm lên cơ thể Khả Khả .

Tham lam hít thở mùi máu tanh nòng phát ra từ cơ thể Khả Khả .

Lúc bấy giờ , Khả Khả mệt nhọc thở dóc , nói không nên lời mặc Bảo Bình đang làm gì anh chỉ nằm yên ..

Bảo Bình mặc Khả Khả đang đau đớn . Cô đưa lưỡi liếm trọn từng giọt máu đang rỉ ra .

Vẻ mặt lạnh lẽo .

• Còn tiếp •

- Hay để lại comment cho mình đi ? -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net