Chap 9 : Đối mặt cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sáng hôm sau .

Mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp, từng cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo nhiều hương thơm hoa lá .

Thật khiến vạn vật như được hồi sinh cảnh vật thật yên tĩnh đến u sầu.




..

cái chết của Khả Khả .

Bảo Bình được nữ vương cho gọi về hoàng cung, tiếng nói giận dữ lạnh lùng đến đáng sợ của nữ vương vang lớn cả 1 cung điện : * Sao con dám nữ nhi ? Khả Khả theo ta bao lâu nay. Sao con lại dám uống cạn máu cậu ta. Con thật chẳng ra làm sao * .
.




Bảo Bình vẻ mặt chẳng quan tâm đáp lại ngữ khi cũng không kém phần lạnh lẽo : * Không thích kẻ theo đuôi, nữ nhi chỉ tiện tay cắt bớt một cái đuôi cũng có sao thưa nữ vương đáng kính của con * .


Nữ vương bấy giờ tức giận hơn gián thẳng vào mặt Bảo Bình cái tát khiến cả cung sửng sốt chưa bao giờ người ta nhìn thấy Hoàng Hậu ra tay với con gái duy nhất của mình. Nữ vương tiếp tục trách mắng Bảo Bình :* Con còn dám nói .. *






Bảo Bình lại lần nữa trả treo :* Từ nhỏ đến lớn việc gì nữ nhi cũng nghe theo người, việc to việc nhỏ không phải việc gì nữ nhi chưa trải qua . Nếu ngay từ đầu cha đã chẳng muốn nữ nhi có mặt trên nhân thế này sao chẳng giết khuất cho xong . Có xé cánh treo đầu, nữ nhi quyết lần này không bước xuống hạ giới. * .

*Còn khả khả, tên bám đuôi như hắn mạng hắn lớn lắm người chẳng phải lo nhiều *


.

Bảo Bình tức giận vỗ cánh bay đi , để lại trong cung là không khí lạnh đến rùng mình và đôi mày cau có của nữ vương . Người đang nghĩ " Đứa con gái duy nhất ta còn chẳng thể quảng, ta làm sao có thể tự vỗ ngực tự xưng là hoàng hậu của vương quốc này . Đứa con gái này ta nhất định sẽ trị con.. *






Bảo Bình đáp trên nhánh cây cổ thụ. Cây cối cũng lắc lư trời trong xanh bỗng trở nên u sầu. Thân cây cổ thụ lắc lư khẽ nói * Công chúa, người đừng buồn. Đừng suy nghĩ nhiều nữa có chuyện gì ? Nếu không có ai nghe người nói, cùng người tâm sự thì còn có tôi. Tôi sẽ lắng nghe người.*



Xung quanh vạn vật cũng đồng thanh nói * phải đấy công chúa người đừng buồn sầu nữa*


Bảo Bình 


Lúc bấy giờ? Cô rơi vài giọt nước mắt nước mắt cô như viên pha lê sáng óng ánh . Nhưng rồi cô gối gọn tất cả bằng một cách nhếch môi đầy lạnh lùng.

*Các ngươi? Đang quan tâm ta à? Phiền chết *




• Loạt xoạt .. vụttt .. |


Bảo Bình thính tai quay ngang nhìn theo bóng dáng ai đó . Cất giọng

"Không muốn chết, thì lộ diện" .



*Hừ? Quả nhiên, chỉ có ngươi là tứ chi nhạy bén *





"Nếu đến đây đêr nói điều nhãm nhí  thì  cút  đi  chuyện  ta ắt không cần ông quản đâu ông già" Bảo Bình ngước mắt nhìn một ông lão tóc râu màu trắng tinh.. dường như là đã sống thọ ngàn năm nơi này


*Con đừng cứng đầu và ương bướng. Sau này khi con kế ngôi sẽ hiểu hết tất cả đừng ở đây nữa về đi. Đừng để hoàng hậu bà ấy thêm đau lòng.*



" Hừ? Phiến chết, muốn yên tĩnh cũng chẳng được. Đuổi thì ta đi "

Nói rồi bảo bình nhấc chân bay vút lên bầu trời nhuộm màu đỏ rực của ánh hoàng hôn ..





Về đến cung điện bảo bình lê đôi chân trần đi khắp nơi , rồi về căn phòng của mình . Một con quạ đen cũng vừa lúc ghé vào khung cửa sổ nhả tờ giấy trắng bên trong vài nét mực ngoẹt ngoạt ..



------ .

Chắc tất cả quên ta rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net