Chap5 : Thứ đó ! Thật Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình chẳng thèm đá mắt nhìn ai. Cô chỉ đi vào đúng vị trí mình chọn rồi ngồi xuống mân mê quả cầu.

Cô thật sự rất thích. Mắt cô cứ sáng lên. Cô tự hỏi :" Nếu nuốt thứ này vào thì sẽ ra sao? Vì nó rất giống hạch nhân. Mỗi tội là nó màu trắng".

Không giỏi giấu sự tò mò .. Bảo Bình đưa quả cầu ra trước mặt Khả Khả và nói. "Ta ăn nó nhé!" giọng nói vừa đủ mỗi Khả Khả và Bảo Bình nghe nhưng giọng nói ấy vẫn luôn lạnh tanh.

Khả Khả vừa nghe xong. Bật cười mỗi tội là chẳng thể lăn đùng xuống đất ôm bụng cừơi sặc sụa trứơc sự ngốc nghếch của Bảo Bình.

Bảo Bình thấy thế cứ như Khả Khả đang cười khinh lời nói mình mặt cô dần đổi màu.

Khả Khả lập tức thu lại nụ cười nói :" Công Chúa ! Đây là quả càu thủy tinh chẳng phải vừa nãy ở hành lang tôi đã nói với ngừơi sao? Không ăn nó được. Nó không phãi hạch nhân mà người hay ăn"

# Hạch nhân ở thể giới của Bảo Bình to bằng quả cầu thủy tinh các bạn ạ ! . Nó là quả của một cây cổ thụ to trên núi. Là quả mà Bảo Bình rất ưa thích mỗi lần á là cô cho cả quả to như thế vào miệng rồi nhai..

Bảo Bình nhìn quả cầu tiếc nuối nghĩ. 'Tiếc quá ta chẳng thể ăn mi"

Khả Khả nhìn Bảo Bình mỉm cười muốn rơi cả quài hàm ^^

1 nhóm nữ đang nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt khinh rẻ. Trong số đó có cả Tiểu Thư Thiên Nhi. Có lẽ Bảo Bình đang trong tầm mắt cô.

8:00 PM

Vừa nãy còn mân mê quả cầu. Lần này Bảo Bình cảm thấy cả người cô trở nên khó chịu.

Có phãi chăng đến lúc đó rồi !


!!!!

( Suốt quảng thời gian Bảo Bình ở Thế Giới này cô cần uống máu của một loài thỏ nâu quý hiếm. Thức uống đó giúp cô cân bằng hơi thở. Nếu lúc nào đó khi Bảo Bình lên cơn thèm khát. Mà không kịp đưa đến cho cô lập tức. Bảo Bình sẽ hiện nguyên hình. Sẽ không báo trước tiếp theo là Lòai Người ai sẽ chết.)

Bảo Bình té xuống ghế khiến tất cả ánh mắt bao gồm luôn cả giáo viên đứng lớp. Nhưng ngay tức khách mọi người điều bất động.

Khả Khả lần nay, may ra anh nhanh tay. Không thì sẽ bại lộ thân phận. Thế giới loài người sẽ đảo lộn. Anh lục trong túi áo, vội nâng đầu Bảo Bình lên dóc hết thứ chất lỏng đỏ máu kia vào miệng Bảo Bình. Miệng không ngừng xin lỗi vì từ hôm qua đã không sớm đưa cho cô.

Lúc sáng anh định lên sẽ đưa nhưng không ngờ lại chọc Baoe Bình giận đến suýt chút mạng sống anh còn không kịp giữ lại.

Bảo Bình vừa nuốt hết lập tức ánh mắt đục màu tia lửa đỏ tan biến nhanh chóng. Thay vào đó là đôi đồng tử màu bạc long lanh. Bảo Bình ban nãy thở dốc trán đẫm mồ hôi giờ đã điều hòa lại được hơi thở.

Cô lập tức đứng dậy. Liếc ngang ống thí nghiệm còn dính chút ít thứ chất lỏng màu đỏ ấy lạnh giọng đến mức người nghe dễ bị sát khi ấy làm cho bủng rủng cả tay chân. Tất nhiên không phãi với Khả Khả vì anh quá quen rồi. :"Thứ đó ! Thật tuyệt".

"Máu loài thỏ nâu rất hiếm ở loài người. Từ nay về sau, mỗi sáng người sẽ được uống nó" Giọng nói của Khả Khả vẫn còn chút ngữ điệu có lỗi.

Suýt chút anh quên.. Phất tay anh cho thời gian lại chuyển động như cũ. Xém nữa anh đã để mình hút cạn tuổi thọ của mấy người trong khoa này rồi.


Giáo viên nhìn Bảo Bình vẻ mặt vẫn ổn. Cũng không nói gì mà tiếp tục giảng bài.

Bảo Bình nhìn mãi chẳng hiểu. Cô đứng dậy bước ra ngoài trong nhiều ánh mắt bất ngờ.

Cô giáo đá mắt nhìn Bảo Bình rồi tiếp tục giảng giải.

Tất nhiên, trong ngôi trường này Bảo Bình, cô đang có quyền thế hơn.

Lanh quanh khắp nơi cô dừng chân ở Căn Tin. Căn phòng to ! Bảo Bình đưa đôi đồng tử lướt khắp căn phòng nhưng chỉ dừng lại tại cái tủ lớn đựng nhiều chất lỏng đủ màu.

Bảo Bình thích thú .. Áp sát khuôn má mình vào tủ và cất tiếng gọi:" Khả Khả ! Ngươi mau qua đây. Những chất lỏng này là gì trong thật tuyệt ta muốn ăn chúng"

Khả Khả đưa mắt nhìn tủ đựng những chất lỏng mà Bảo Bình vừa nói anh bật cười :"Công Chúa! Người không ăn nổi tất cả chúng đâu. Người chọn một thứ thôi tôi sẽ mua cho người"

Bảo Bình nhìn Khả Khả rồi quay sang nhìn cái tủ lớn. Cô chỉ vào chai đựng chất lỏng màu đỏ tươi. Khuôn mặt mếch lên một nụ cười như có như không.

Khả Khả đúc tiền vào máy và bấm nút. Chai nước theo thế mà lăn ra từ phiá dưới. Anh cuối xuống nhặt chai nước lên, khui nắp chai anh đưa cho Bảo Bình. :"Công Chúa! Đây là lọai nước ngọt mà loài người gọi là Sitting"



"Rắc rối tên gì chẳng được ! Ta không quan tâm nó là gì ta muốn ăn nó, mau đưa đây!"

Khả Khả vừa đưa cho Bảo Bình chai nước. Cô đã kê lên miệng nuốt ực. Chợt khóe mắt cô đỏ lên, cái mũi cũng đỏ lên. Cô quát :"Chết tiệt, thứ gì đây chứ? Trong gớm quá"

Bảo Bình suýt rớt nước mắt cô dãy nhụa. Khả Khả vội dành lấy chai nước. Khóe miệng suýt bật cười lớn. Anh nói:" Công Chúa của tôi ! Ai lại uống thứ nước có ga mà lại nuốt ừng ực như vậy chứ"

Đôi đồng tử Bảo Bình nhìn anh hằng lên vài tia lửa. Khả Khả vội tránh ánh nhìn của Bảo Bình anh lại nói :"Là ngừơi chọn sao lại tức giận với tôi"

Bảo Bình chẳng thèm nhìn dường như đôi đồng tử màu mắt đang dịu lại cô chỉ vào chai có chất lỏng màu vàng nhạt giọng cô lạnh lùng nói :"Thứ này! Ta ăn nó được chứ? Không có ga đúng không?"

"Được chứ, không có ga thưa Công Chúa !" Vừa dứt câu Khả Khả lại đúc tiền vào cái máy lại nhã ra chai nước.

"Đây là gì?" Vẫn lạnh lùng như mọi khi Bảo Bình hỏi có vẻ lần này cô không vội như lần nãy. Cái cảm giác chất ga nồng cả cổ họng khiến Bảo Bình ghét tức đến suýt chút lại không kiềm chế được.

"Thứ này là nước ngọt không ga, rất ngon đấy !" Khả Khả dường như nhìn thấu suy nghĩ Bảo Bình.

"Ta ăn nó nhé" Bảo Bình nói

"Được ! Thưa CôngChúa" Khả Khả vừa đáo vừa khui chai nước rồi lại đưa cho Bảo Bình.

Cô chậm rãi uống. Ngụm đầu tiên cô nhắm mắt bịch mũi lại. Khi mở mắt ra, ánh mắt cô sáng lên. Thế là chưa đầy 3giây cô nuốt sạch chai nước.

Không quên mở lời khen :"Thứ này ! Thật Tuyệt. Nhưng ta thấy no rồi, lần sau xuống đây ngươi phải lấy thứ đó cho ta ăn đấy ! Bây giờ ta muốn về nhà. Ta thấy mệt"

Nói rồi cô sải bước đi nhanh dường như cô thật sự mệt mỏi.

Khả Khả không còn cách khác đành đưa cô về biệt thự. Trên đường về, một câu Bảo Bình cũng không nói ra !

Khả Khả lại đưa ra chất dịch lỏng màu đỏ trong lọ thí nghiệm kê lên miệng Bảo Bình nói :"Công Chúa ! Người uống đi"

Ừng ực. Phút chốc Bảo Bình đã chìm vào giấc ngủ đôi đồng tử bạc trắng bây giờ đang bị mí mắt che kín.

Về tới biệt thự Khả Khả ẫm Bảo Bình lên phòng của cô. Rồi ngồi gần mém giường.



Anh nhớ lại chỉ vừa ở Loài Người 2 hôm. Mà liên tục ba bốn lần Bảo Bình không kìm chế được sức mạnh của mình. Chưa bao giờ Bảo Bình như vậy. Hay do Bảo Bình thật sự không thể sống ở cái Thế Giới Loài Người này.


Nghĩ rồi anh tắt đèn lặng lẽ đóng cửa. Cả căn biệt thự to lớn im ắng chỉ vang mỗi tiếng bước chân của anh trong hành lang.

Trong căn phòng Bảo Bình đang dãy dụa. Dằn co với cơ thể của mình, lúc cô hiện nguyên hình. Lúc lại trở về cơ thế loài ngừơi. Trán cô đổ đầy mồ hôi. Tiếng hét như ai oán vang lớn.


Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Một ngày một dày, nối tiếp nhau dày đặc. Tiếng sét inh ỏi như ông trời đang trách phạt ai đó.

Cả căn biệt thự, rèm cửa trắng đang bay phất phới trong gió.


.............
Hâyda ! Hết chap rồi. Đọc giả để lại comment cho Au nha ^^
#Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net