Chương 30: Bảo bối chưa trưởng thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phượng Hoàng gọi phụ huynh của Hồng Gia Hân lên bục nhận bằng khen vì Hồng Gia Hân là học sinh xuất sắc được tuyên dương toàn trường.

Đặt tấm bằng khen vào tay của một cô gái trẻ, mái tóc đỏ tươi rực rỡ dài còn uốn cong. Gương mặt tầm hai mươi lăm, làn da sáng rực với khuôn mặt không góc chết, đẹp như người mẫu thế giới, cô ấy nở nụ cười bắt tay với Phượng Hoàng.

"Chào cô, tôi là mẹ của bé Hân, tên tôi là Hồng Phượng My."

Bàn tay đang nắm liền siết chặt khiến Phượng Hoàng thoáng chút cau mày.

"Bé Hân là bảo bối nhà tôi."

Cô ấy lặp lại câu này khoảng chừng tám lần, cứ gặp mặt Phùng Mỹ An sẽ nói hệt như vậy, còn cố ý nhấn mạnh tặng kèm mấy cái liếc mắt. Phùng Mỹ An cảm thấy mình sắp bị mỹ nhân này bắn dao ghim chết rồi liền kéo chân dài chạy đi tìm cứu viện.

Cửa phòng hiệu phó bị đạp, Phùng hiệu trưởng chảy nước ôm lấy Phượng Hoàng mà cọ cọ.

"Gà con... Mẹ mấy người muốn giết người ta..."

Phượng Hoàng không trả lời mà vẫn tiếp tục nhìn vào hồ sơ trên bàn.

Thấy đối phương không trả lời mình, Phùng Mỹ An bĩu môi chọc phá, cứ càm ràm càm ràm lải nhải bên tai chọc cho Phượng Hoàng trả lời, nhưng Phượng Hoàng là ai chứ? Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến thì mấy chuyện lải nhải cỏn con này có là gì.

Một lúc sau, Mạnh Mỹ Linh ôm một túi quà lớn đi vào, miệng còn vui vẻ nói đây là quà của phụ huynh học sinh tặng cho hiệu phó.

Vừa thấy chị vợ nhà mình bị Phùng Mỹ An ôm ấp, gương mặt thánh thiện liền trở thành tu la, ném quà lên bàn, sắn tay áo nhào đến đòi sống đòi chết.

"Á à, mụ phụ tình này! Còn dám ve vãn vợ của tôi, bà chán sống rồi đúng không!!!"

Cầm cuộn xốp đánh đánh vào người của Phùng Mỹ An, hận xung quanh không có cái gì cứng hơn.

Đúng là gặp ở đâu đánh ở đó, lúc sáng vừa mới gặp nhau ở lễ trao thưởng, Mạnh Mỹ Linh đã nhào vào cào cấu mắng chửi Phùng Mỹ An là đồ lưu manh trăng hoa, vừa mếu vừa đấm huỳnh huỵch vào ngực cô ta. Làm quỷ Nhi được một màn hả hê nóng máy.

"Mỹ Linh." Phượng Hoàng gọi một tiếng, Mạnh Mỹ Linh liền phụng phịu ngồi xuống bàn dọn dẹp bàn làm việc của chị.

"Không còn việc gì thì về phòng đi." Mạnh Mỹ Linh nói với Phùng Mỹ An, chỉ kém đưa mắt làm thành mũi dao đâm chết người kia vào cô ấy.

Phùng hiệu trưởng bĩu môi, lắc mông bỏ đi, còn quay lại thè lưỡi với cặp vợ vợ kia.

"Em với cô ấy đang nói chuyện gì?" đôi mắt xếch của Phượng Hoàng nhìn chằm chằm vào Mạnh Mỹ Linh khiến chị thụt cổ vờ như không nghe gì hết. Mạnh Mỹ Linh không trả lời, Phượng Hoàng cũng không hỏi lại.

Tối hôm đó lại là sinh nhật của Hồng Gia Hân, Hồng bé đáng nhẽ chỉ mời vài ba người quen nhưng mẹ Phượng lại mời thêm vài chục người khách ông to bà lớn đến cho nên Hồng bé phải ăn diện lộng lẫy chiều ý mẹ. Bé Hồng ăn diện làm mọi người một phen trầm trồ...

Đêm đó là ngày đầu tiên của tháng mười hai, trời vẫn còn lạnh nhưng vì mẹ thích, Hồng bé diện trên người một chiếc váy pha lê trắng tinh đính hột xoàng do mẹ bé đặt người thiết kế, cổ áo khoét rộng ra hai vai còn phía sau lưng hầu như không có vải. Là váy bó cho nên tôn dáng thật rõ ràng, chỉ cần cách lớp vải cũng có thể thấy được đường cong quyến rũ trên người bạn nhỏ này.

Bước xuống cầu thang, anh trai Phi Vũ đưa tay tao nhã mời em gái mình bước xuống bục cẩn thận, dắt tay em đi đến chào những khách quý của mẹ mời tới. Phi Vũ cùng bạn trai Thiên Long mặc hai bộ vest trắng đen, Phi Vũ luôn điềm tĩnh mặc một bộ màu đen trầm tính, ngược lại là Thiên Long luôn nở trên môi nụ cười trêu ghẹo thì mặc một bộ màu trắng tinh khôi tươm tất. Hai người như hai vệ sĩ siêu siêu đẹp trai bảo vệ em gái bé nhỏ, đều thay em gái uống rượu bồi khách. Ngay cả Hồng mami cũng ăn diện lồng lộn đến mức lố lăng. Sinh nhật con gái không những mời ông to bà lớn đến dự, còn mặc trên người bộ hoa sen nhiều tầng đi đứng khó khăn.Môi nở nụ cười tươi như hoa rồi lại mặt mày xám khi thấy đứa con lớn của mình chỉ mặc có cái áo thun cùng quần jean sơ xài. Phượng Hoàng cũng không quan tâm lắm đến khách quý của mẹ mình mà chỉ lo uống trà nhấp môi một mình ở ghế khách.

Nhóm Trịnh Lam cũng được mời tham dự, vì bị choáng ngợp bởi các vị khách chỉ thấy trên tivi, bạn nhỏ quỹ Nhi như mèo cụp đuôi trốn sau lưng idol Phương Anh. Lúc này anh trai và anh rể cũng đi đến chào bạn học của em gái mình. Thấy quỹ Nhi trốn trốn liền muốn trêu ghẹo.

Thiên Long soi Phương Anh từ trên xuống dưới, cao lớn, khỏe mạnh, gương mặt trung tính xinh đẹp, lại ga lăng, cậu liền chọt chọt tay của Phi Vũ.

"Anh có thấy cô bé tên Phương Anh này rất hợp với bé Hân không?"

Vừa dứt câu liền bị Phi Vũ liếc mắt một cái. Thiên Long bĩu môi, rồi rồi, trêu một tí làm gì căng thế? Ai chẳng biết mấy người cuồng em gái bảo bối như thế nào.

"Anh Thiên Long, Anh Thiên Long..." quỹ Nhi như là rất hợp với Thiên Long, hai người kéo nhau ra bàn khác to nhỏ to nhỏ cái gì đó rồi cười đến biến thái.

"Bạn nhỏ Nhi Nhi, nói anh nghe, bạn Phương Anh kia có người yêu chưa? Anh làm mai cho bé Hân"

Quỹ Nhi cười đến sái quai hàm, vỗ vỗ chân.
"Phương Anh idol có người yêu rồi á, còn em gái của anh cũng có người yêu luôn á."

Thiên Long còn chưa hết ngạc nhiên thì bên phía cổng đã xôn xao tiếng người, có khen ngợi, có trầm trồ nên khiến người bên trong cũng chú ý.

Phùng Mỹ An thân vest trắng tinh thanh tao nhã nhặn, từng bước như người mẫu đang catwalk, mái tóc hiếm khi buông thả thì bây giờ nhịp nhàng lay động thao từng bước đi, cả gương mặt đều toát lên vẻ trưởng thành nghiêm túc. Quỹ Nhi bên này háo hức kéo tay áo Thiên Long.

"Đấy, người yêu Gia Hân đấy ạ, là hiệu trưởng trường tụi em đó."

"Ôi trời, Gia Hân xịn vậy? Vip pro" Thiên Long ngạc nhiên cười hô hố.

"Nhưng mà hai người đang mờ mờ ám ám lắm, kiểu như 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' vậy đó. Chưa có công khai." nhắc đến chuyện này, Quỹ Nhi thật đau lòng mà.

"Yêu nhau nhưng Không công khai?" tiếng nói của Phi Vũ trầm trầm lạnh lạnh làm người đối diện bị làm cho cóng đến đóng băng.

Quỹ Nhi vội vã nấp sau lưng Thiên Long. Với tính cách của Phi Vũ không ai rõ hơn Thiên Long nữa. Anh ấy luôn cầu toàn còn có chút cứng nhắc. Nếu nói chuyện yêu đương mà không công khai chẳng khác nào sợ mối quan hệ của bản thân không đi đến kết quả tốt đẹp. Nếu sợ như vậy thì đừng yêu.

Một cái nắm tay công khai còn hơn một ngàn nụ hôn trong bóng tối.

"Anh làm cái gì vậy? Nóng như vậy làm gì, không thấy bé Hân thích cô ấy như vậy à? Cô ấy vừa xuất hiện bé ấy đã quắn lên rồi kìa." Thiên Long vỗ vai Phi Vũ một cái đau điếng.

"Tình cảm một chiều thì sao? Bé Hân đơn phương thì sao? Em không thấy cô ta mới xuất hiện có mười phút đã bị mấy cô gái trong buổi tiệc này lại làm quen à? Bé Hân bị lừa dối tình cảm thì..."

"Cái miệng cái miệng... em vã bây giờ! Em gái anh còn chưa nói gì mà chỉ có cái miệng linh thiêng của anh thôi đấy." Thiên Long cau mày, đuổi người qua phía bên kia tiếp khách. Phi Vũ liếc mắt nhìn Phùng Mỹ An một cái rồi mới chịu bỏ đi.

"Anh Thiên Long... anh ấy là anh trai Gia Hân ạ?" quỹ Nhi bắt đầu buôn dưa lê.

"Đúng rồi, nhà Gia Hân có ba anh chị em đó."

Quỹ Nhi thầm ngưỡng mộ, bạn học Hồng Gia Hân vừa học giỏi, vừa xinh đẹp như thiên thần, lại có gia thế hùng vĩ, nếu nhớ không nhầm thì mẹ của Hồng Gia Hân ở nước ngoài rất nổi tiếng, thường làm người mẫu cho các phụ kiện trang sức cùng các hãng hàng hiệu mắc tiền, ba của Gia Hân là một người ít nói trầm tính và bận rộn, ít xuất hiện nơi công chúng. Lúc nãy chỉ kịp thấy ba của Gia Hân mặc một bộ vest đen đeo cà vạt trắng, tặng cho Gia Hân một chùm chìa khóa gì đó sau đó rồi bỏ đi. Mặt cũng chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy dáng cao cao vai rộng, người nghiêm túc như thế mới dạy dỗ được Gia Hân siêu phàm. Chị gái là hiệu phó, vợ cô ấy là bác sĩ thực tập, anh trai là giám đốc của chuỗi công ty lớn nước ngoài, chồng anh trai là giám định viên pháp y. Chưa kể có người yêu là hiệu trưởng xinh đẹp. Ôi trời ơi, người gì mà gia thế khủng khiếp quá vậy trời?! Quỹ Nhi suy nghĩ có chút choáng váng.

Hồng bé bên này vừa thấy cô hiệu trưởng đến, gương mặt tươi cười tính chạy đến chào cô thì mẹ đã chặn trước mặt. Hồng Phượng My nói cô sẽ tiếp Phùng Mỹ An đặc biệt, bảo Gia Hân ở lại chơi với bạn đi. Hồng bé vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, lúc này lại có chút do dự chần chừ. Mẹ đi rồi, ngay lập tức có một cậu ấm con nhà giàu đi đến chào hỏi bé, còn phô trương mời bé uống rượu chúng mừng sinh nhật bé.

Phượng Hoàng không biết khi nào đã đến bên cạnh Hồng Gia Hân, cầm ly rượu trước mặt bé lên rồi nâng ly với cậu ấm. Không những chị hai, anh ba còn kéo cả đám con trai khác đi đến mời rượu cậu ta, muốn bồi em gái anh uống rượu? Anh cho cậu no đến chết!

Phượng Hoàng xoa xoa đầu của bạn nhỏ Hồng, nhìn về phía mẹ mình đang cùng cô hiệu trưởng thân ái uống rượu, nụ cười cứng ngắc của Phùng Mỹ An làm Mạnh Mỹ Linh bên kia cười hố hố.

"Chị hai... mẹ sẽ không làm khó dễ chị ấy chứ?" gương mặt Hồng bé tràn đầy lo lắng.
Phượng Hoàng không trả lời. Bởi mẹ của cô luôn tùy hứng, thích gì thì làm nấy, đố ai biết được mẹ đang nghĩ gì trong đầu.

"Em yên tâm, mẹ sẽ không làm khó dễ cô ta đâu." Mạnh Mỹ Linh đi đến ôm lấy hông của Phượng Hoàng cọ cọ, chị nói tiếp. "Mẹ nhất định sẽ bóp chết cô ta." như cái cách mà mẹ bóp Thiên Long ngóc đầu không lên tựa như mấy năm Thiên Long theo đuổi Phi Vũ vậy.

Gương mặt hoảng sợ của Hồng Gia Hân vừa lóe lên, ánh mắt như dao của Phượng Hoàng đã bắn về phía vợ mình. Giả vờ như không thấy, Mạnh Mỹ Linh cầm ly rượu của Phượng Hoàng uống một nửa ly còn lại.
Lúc mọi người còn đang trêu chọc nhau thì Phùng Mỹ An không biết vì sao đã trốn thoát khỏi tay "mẹ vợ" thành công chạy đến bên Gia Hân.

Gia Hân vui mừng nhưng cũng không muốn bộc lộ quá nhiều, chỉ dám dùng ngón tay nắm lấy ngón tay út của Phùng Mỹ An. Hành động đáng yêu này khiến Phùng Mỹ An như bị thần Cupid bắn tên vào trái tim. Trời ơi sinh vật gì đáng yêu thế này chứ.

"Sinh nhật vui vẻ. Đây, quà tôi tặng em."

Đưa ra một hộp nhỏ nhỏ, Hồng Gia Hân cười đến tít mắt, bên kia Mạnh Mỹ Linh bĩu môi chê bé sau đó vội vã chạy đi đâu mất. Buổi tiệc hôm đó nhanh chóng trôi qua khi các món quà lớn nhỏ được người làm mang vào phòng của Gia Hân. Mẹ Hồng uống rượu đến đầu óc choáng váng, vừa ôm vừa cấu xé Phượng Hoàng, Phượng Hoàng mặt lạnh ngắt cũng không phản kháng lại, cô kéo chiếc áo khoác bên giá treo phủ lên người mẹ rồi bế mẹ lại ghế sofa nghỉ ngơi, Phi Vũ rót cho mẹ một ly nước lọc, sau đó nói rằng mình đi tiễn khách.

Người dần thưa, Hồng Gia Hân cùng cô hiệu trưởng đứng đó nói gì đó với nhau. Hai người cười khép nép còn dựa cả cơ thể vào nhau, Phùng Mỹ An gương mặt có chút đỏ, nở nụ cười trêu chọc quỹ Nhi đến đỏ mặt bỏ chạy, ngay cả Trịnh Lam cũng bị cô ấy nháy mắt một cái ngại ngùng chui vào lòng Dạ Thảo. Cô Dạ cũng ngấm say, làm sao tha cho hiệu trưởng, hai người bắt đầu vòng tay kèm cổ nhau la oái oái khắp nơi. Cũng đã muộn cho nên Thiên Long còn tỉnh táo đã lái xe chở nhóm quỹ Nhi cùng Trịnh Lam về nhà. Trước khi đi, Phùng Mỹ An còn vỗ vỗ vai của Hồng Gia Hân, sau đó thì thầm gì đó vào tai của bé Hồng. Một trận mặt đỏ, bé liền thẹn quá hóa giận không quan tâm cô nữa nên bỏ chạy lại chỗ mẹ của mình.
Dạ Thảo liền phát hiện chỗ đáng ngờ, tranh thủ dựa vào người Phùng Mỹ An nói nhỏ.
"Biến thái hiệu trưởng, tôi nói cho cô nghe một bí mật của Gia Hân nhé."

Phùng Mỹ An sắt mặt liền trở nên không thể tin được nhìn bạn Dạ Thảo.

"Tôi đố cô, Bé Hân hôm nay sinh nhật là bao nhiêu tuổi?"

Tự dưng hỏi một câu kỳ lạ như vậy, Phùng Mỹ An có chút cảm thấy không ổn, cô quyết định không nghe và xách áo khoác đứng lên.
Vậy mà Dạ Thảo lại nắm váy cô ấy kéo ngồi xuống, Phùng Mỹ An không ngồi không được, sau đó Dạ Thảo liền nhếch môi cười.
Hành động tiếp theo của Dạ chủ nhiệm là đứng lên sau đó vỗ vai kéo Trịnh Lam ung dung bỏ về mà chẳng nói câu nào với Phùng hiệu trưởng nữa khiến Phùng Mỹ nữ tức giận muốn chửi tục.

"Ê có gì thì nói đi chứ ấp a ấp úng gì đấy!"

"Haha, tự đi mà hỏi." Dạ Thảo cười ranh ma rồi nhanh chóc kéo bạn nhỏ nhà mình bỏ về mất.

Cũng đã khuya, Phùng Mỹ An dù mặt dày muốn ở lại nhưng vì có mẹ của Hồng Gia Hân vẫn đang trừng trừng nhìn mình cho nên cũng nhanh chóng đánh bài chuồn. Trước khi đi còn kéo Gia Hân lại hỏi nhỏ.
"Biết là hỏi điều này thật buồn cười nhưng mà... em bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

Hồng Gia Hân là đứa trẻ ngoan, cô hỏi thì bé thành thật trả lời.

"Em vừa tròn mười lăm."

.
.
.

Phùng hiệu trưởng như sét đánh ngang tai, trong tim có hàng nghìn con nai chạy loạn, đáng nhẽ phải mười tám chứ?!!!
Nhận ra thắc mắc của cô, Hồng Gia Hân cười trả lời.
"Chương trình dạy học ở nước ngoài nhanh hơn Việt Nam, em nhảy lớp."
Khi cô hiệu trưởng leo lên chiếc xe yêu của mình về nhưng trong đầu vẫn bay lung tung con số mười lăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC