Chương 1: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh - 7h tối
Tại một lâu đài nguy nga, trong một căn phòng ăn rộng lớn mang phong cách hoàng gia, có một cô gái đang ngồi trên bàn ăn với li kem ngon lành. Cô - Vương Hạ Băng người con gái được Vương Thần cưng chiều nhất. Xung quanh cô là 2 hàng vệ sĩ với khuôn mặt lạnh băng đứng bảo vệ. Ngoài trời tối đen, lạnh lẽo có một chiếc xe BMW phóng nhanh trên con đường vắng lặng. Trên xe người đàn ông có khuôn mặt yêu nghiệt đang thể hiện 1 sự tức giận k nhỏ. 5' sau, chiếc xe BMW đứng trước toà lâu đài khiến ai nhìn vào cũng choáng ngợp, lâu đài này là do Vương Thần đặc biệt xây dựng cho cô người con gái anh cưng chiều nhất. Bước xuống xe với khuôn mặt yêu nghiệt, bộ tây trang màu đen được cắt may tỉ mỉ cầu kì và đôi giày da đắt tiền của Ý. Anh đi vào trong nhà theo thói quen nhìn quanh nhà tìm kiếm bóng hình nhỏ xinh của bảo bối, đánh mắt nhìn được vệ sĩ của bảo bối anh đặc biệt huấn luyện để bảo vệ cô. Nhíu mày kiếm đi vào phòng ăn k ngoài dự đoán. Cô đang ăn kem rất ngon lành mà không để ý đến ai. Cất giọng trầm lạnh:
- Vương Hạ Băng..... Ăn ngon chứ.
Cô đang ăn kem ngon lành thì nghe thấy giọng nói quen thuộc liền đông cứng lại, chậm chạp xoay đầu lại nhìn thấy anh trừng mắt nhìn mình. Cô thầm nghĩ: " kì này chết chắc rồi biết anh ấy sắp về mà còn chủ quan ". Bây giờ anh mới để ý kĩ cô, cô mặc trên ng 1 chiếc áo dài tay mỏng và quần legging hồn nhiên ngồi ăn kem dưới trời lạnh 5 độ sao. Anh gằn giọng:
- Quản gia Trần.
Ông quản gia run run trả lời anh:
- D...Dạ.....Thư....Thưa... Chủ....Nhâ....Nhân....
Anh lạnh giọng hỏi:
- Đang bao nhiêu độ ?
Ông quản gia ngơ ngác hỏi lại:

- Dạ?
Anh nhíu mày:
- Không nghe.
Ông quản gia lập tức cả kinh liền trả lời:
- Thư chủ nhân bây giờ đang là 5 độ.
Nghe xong anh liền mang lấy áo khoác mặc lên người cô, đeo bao tay vào cho cô. Xong xuôi, nhìn cô có vẻ hồng hào đỡ lạnh hơn anh lạnh giọng nói:
- Em bị phạt.
Cô lập tức cả kinh liền lập tức lấy lòng người đàn ông này. Cô biết anh rất thương cô nên anh sẽ không nỡ phạt cô đâu. Nghĩ vậy cô đinh mở miệng xin xỏ anh liền chặn ngang:
- Không xin xỏ.
Rồi bỏ mặc cô ở đấy đi lên thư phòng, cô tức giận đùng đùng liền cởi bỏ áo khoác và bao tay ra vứt lại sofa. Đứng dậy đi lên phòng không quên nói với quản gia:
- Tôi hôm nay không ăn tối.
Sau đó bỏ lên phòng không đợi quản gia nói gì. Ông giản gia âm thầm thở dài:" Lạy Phật thương tôi đừng để ông chủ ném tôi cho cá mập ăn.". Sau đó đi từng bước chậm chạp lên thư phòng. Đến nơi, ông quản gia đưa tay gõ cửa:
- Cốc...cốc....cốc...
Âm thanh lạnh lẽo của anh vang lên:
- Vào đi
Đứng trước người đàn ông lãnh khốc này khiến ông quản gia run sợ, ngoại trừ tiểu thư ra có lẽ chưa ai được nhìn khuôn mặt tươi cười của ông chủ. Ông run run nói:
- Thưa chủ nhân đã đến giờ ăn tối. Tiểu thư có nói cô ấy không ăn mời ngài ăn trước.
Anh nhíu mày nói:
- Không ăn.
Ông quarn gia máy móc gật đầu, anh liền đứng dậy đi về phòng của Vương Hạ Băng. Đưa tay lên mở cửa nhưng cô đã khoá trái cửa. Dịu dàng gọi:
- Bảo bối mở cửa cho anh.
Không thấy cô trả lời anh có thể chắc bây giờ cô đang giận anh lắm. Anh chưa từng giận cô đến mức không đề ý cô. Lần này làm hơi quá để cô giận rồi. Anh phải nghĩ cách làm cho cô bớt giận thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net