Chương 12: Đêm kịch tính (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Thần càng ngày càng trở nên vô sỉ cô cũng ngao ngán không biết nói câu gì chỉ biết trách thầm:"có khi nào do mình k nhỉ.". Đến gần đêm, anh cũng đã bị một số nhân vật tiếp rượu tuy cô biết tử lượng của anh không tồi nhưng uống nhiều như vậy chắc cũng sẽ có phần men say, nhất là thấy anh đang đi nhưng cứ dựa dẫm vào cô làm cho cô cảm thấy đau lòng. Nhưng cô đâu hay biết cái tên sói xám nào đó đang cài bẫy cô. Cô vẫn hồn nhiên đỡ anh về nhà, vào đến nhà liền câu gọi bác quản gia giúp đỡ:
- Bác Trần giúp cháu với.
Tuy không hiểu sao ông chủ như vậy nhưng nhìn sắc mặt ông chủ thì ông có thể chắc chắn ông chủ k say chỉ là đang cố tình để lừa cô nhóc này thôi. Ông quản gia cũng không quản nhiều đc như vậy bổn phận của ông là giúp ông chủ giờ đây ông chủ đã như vậy thì ông cũng đành phải theo thôi. Đỡ anh lên tầng, cô dặn dò ông quản gia:
- Bác đem cho cháu một cốc nước chanh để anh ý giải rượu bác nhé.
Ông quản gia hiểu chuyện liền giả vờ nói:
- Thưa tiểu thư tôi nghĩ k cần đâu ông chủ thường khi say ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì nữa. Tôi xin phép đi trước.
Nghe ông quản gia nói vậy cô liền nghĩ cô ở đây 8 năm chưa từng thấy anh say, đang mải mê suy nghĩ mà k hề hay biết anh đã ngồi dậy ngắm mình từ bao giờ, quay lại thấy anh đang nhìn mình cô bất giác đỏ mặt, ấp úng hỏi anh;
- Anh..hhh nhì...n...nn gì...ì..ìiii vậy...yy.yy
Anh mỉm cười gian tà:
- Em nghĩ anh nhìn gì? Mà sao mặt em đỏ vậy?
Biết anh cố tình trêu mình trêu mình cô đánh trống lảng;
- Không phải anh say sao, vậy anh nghỉ ngơi đi em về phòng.
Nói xong cô liền đứng lên, nhưng chưa đi được hai bước đã bị anh kéo lại áp dưới thân,khẽ thở vào tai cô:
- Sao anh có thể để em về phòng chứ, đêm nay chúng ta còn chuyện để làm.
Nói xong anh khẽ hôn nhẹ lên vành ati mẫn cảm của cô, sau đó dần mút nhẹ. Bỏ qua vành tai anh trực tiếp đi đến môi cô, hôn lên môi cô vừa dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ. Trượt dần xuống, mút nhẹ chiếc cổ trắng như tuyết để lại dấu tích mà hồng nhạt của riêng anh để chứng minh cô đã là của anh. Bàn tay anh cũng k yên phận đem bộ váy của cô xé rách để lộ ra bộ nội y màu đen quyến rũ trên cơ thể trắng hồng, nhìn cô dưới thân như vậy ánh mắt anh trở nên đục ngầu khàn khàn nói:
- Bảo bối em thật đẹp.
Cô ngại ngùng che mắt anh lại nói:
- Đừng nhìn như vậy, thật ngại ahhh ~~~~
Không đợi cô nói xong, anh liền chặn môi cô, ngấu nghiến môi cô như một món ăn ngon, ăn mãi mà k chán. Anh cũng rất ác độc khi đã ra tay xé nốt những gì còn xót lại trên bản thân cô. Xé rách bộ nội y trên lộ ra dáng người tuyệt đẹp của cô, càng nhìn cô hơi thở của anh càng trở nên dồn dập. Cúi xát người hôn nhẹ lên nhũ hoa của cô, sau đó đem chiếc lưỡi của mình ra trêu chọc làm cho nó trở nên cứng lại và dựng lên, dường như anh thấy k đủ liền dùng răng khẽ cắn nhẹ, lay lay làm cho cô bật lên tiếng rên rỉ khe khẽ:
- ưm..mmmm ưm...mmmm
Tiếng rên của cô dường như còn làm cho anh hưng phấn hơn, anh làm trở nên mạnh mẽ hơn bàn tay kia không yên phận đang nhào nặn bên kia thành nhiều hình thù khác nhau, khẽ dùng tay vân vê nhũ hoa khiến cô rên rỉ to hơn cong người lên, cô k hay biết hành động đó của cô đã đem nhũ hoa vào sâu trong miệng anh hơn. Sau một lúc, anh buông ngực cô ra nhìn lên bộ ngực đã dính một ít nước miếng của anh khiến anh càng trở nên hưng phấn. Chơi đùa trên bộ ngực của cô đã chán, lưu lại trên đó k biết bao nhiêu dấu hôn, anh lùi xuống chiếc bụng bằng phẳng, khẽ hôn xung quanh khơi gợi những gì nguyên thủy nhất trong cô. Bàn tay anh cũng nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi non của cô, đưa dần lên là nơi mà anh mong chờ nhất. Đưa người xuống, tách hai chân cô ra, xuất hiện trước mắt anh là một nơi rừng rậm nhưng tuyệt đẹp, một nơi hồng hào đến si mê k thể rời mắt. Anh đưa tay chạm nhẹ vào nơi u cốc đó khiến cô rên rĩ, bất giác khép chân vào. Anh trườn lên, nhỏ giọng an ủi cô;
- Băng Nhi không sao đâu, thả lỏng, mở chân ra, anh sẽ k làm em đau, ngoan.
Nói xong hôn nhẹ lên má cô, thấy cô dần thả lỏng, anh lại một lần nữa đem chân cô tách ra, nhìn vào nơi u cốc đó anh k nhịn được đưa lưỡi liếm nhẹ khiến cô thở gấp k ngừng. Từ lúc nãy, anh em của anh em của anh đã bị căng trướng đến mức đau đớn nhưng anh k thể vì thế mà làm đa cô. Khi thấy cô đã thật sự thả lỏng, anh đem người anh em của mình vào nơi u cốc đó. Cái đó của anh to lớn đi vào nơi chật hẹp của cô khiến cô đau đớn hét lên:
- Aaaaaa..... Thần.... Đau quá.....
Anh cũng đang bị cô siết chặt cũng đau đớn vô cùng, khàn giọng nói với cô:
- Ngoan, thả lỏng, lát sẽ k đau nữa.
Cúi đầu hôn lên mắt cô, thấy được sự thả lỏng của cô, anh bắt đầu luân động. Cô bất giác rên rỉ theo nhịp điệu cả anh, bộ ngực đẫy đà cũng theo nhịp điệu của anh mà lên xuống. Anh dần luân động nhanh hơn, trong đêm dù cô có mệt đến sắp ngất vẫn nghe thấy giọng anh thì thầm:
- Băng Nhi, em là của anh, anh yêu em.
Sau khi luân động mệt mỏi, thấy cô đang mệt đến muốn ngất đi, anh liền đem hết tinh hoa cả mình vào trong cô. Đêm đó, cô bé con bị tên sói xám nào đó ăn sạch sành sanh k còn một mẩu xương, người nào đó ăn xong tâm trạng liền tốt, đem cô bé con sạch sẽ ôm vào lòng ngủ đến sáng, k biết là do nghe được câu kia của anh hay được anh yêu thương trên mặt cô lúc đó tràn ngập hạnh phúc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã đem cảnh H đến với các nàng rồi đây =)))) dù ốm nhưng vẫn phục vụ đầy đủ nhé. Các nàng vote và ủng hộ mình nha. Love youu :******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net