Chương 14: Quá khứ của Vương Thần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng cứ như vậy qua, cô vẫn âm thầm suy nghĩ anh có chuyện gì giấu cô, hay anh đang vì ai vì cai gì mà lại lơn tiếng với cô. Càng nghĩ càng bực, càng bực thì cánh tay cầm dao nữa hạ xuống càng mạnh. Vương Thần tuy đang ôm cô, nhưng tâm trí đang suy nghĩ về một đoạn thời gian mông lung nào đó. Cô nhịn không được vẫn hỏi anh:

- Thần, anh..... ưmm... có gì giấu em phải không ?

Anh giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung đó nhìn cô rồi nhẹ nhàng trả lời:

- Ừmm... không có gì.

Cô đã ở bên anh 8 năm sao lại không biết mỗi khi anh muốn giấu gì đó thì đều có vẻ mặt cứng ngắt sao. Cô nói;

- Thần, anh đừng nghĩ anh sẽ qua mắt được em, em ở bên anh 8 năm, đương nhiên em biết được tâm trạng của anh như thế nào. Nếu như bình thường anh sẽ không ngại nói thẳng ra cùng em, nhưng giờ thì sao anh đan ngập ngừng không muốn nói, có phải không ?

Anh vẫn là không nhịn được, quát lên với cô:

- Không phải nói với em rồi sao, không có chuyện gì, anh cũng đã bảo em đừng hỏi chuyện này nữa, sao em vẫn muốn truy cứu đến tận cùng vậy.

Cô cũng không nhịn được bật khóc, rồi cũng hét len với anh:

- Anh chưa từng nói nặng lời với em như vậy, càng chưa bao giờ cấm em nói chuyện gì với anh, cớ sao lần này em lại bị anh nói nặng nề như vậy, rốt cuộc trong anh em là ai, em là cái gì, là vật cưng hay là món đồ cho anh tùy tiện quyết định.

Anh vốn đang suy nghĩ lại chuyện lúc trước nghe cô nói xong, k nhịn được liền giơ tay, nhưng bàn tay lơ lửng giữa khồng trung vì nghe thấy câu nói của cô mà dừng lại:

- Anh đã từng nói lần trước là lần đầu tiên cũng là lần cuối cuối cùng anh đánh em, lần này vì một chuyện nhỏ nhoi mà anh cũng không nhịn được định đánh em.

Nói xong, cô bật khóc nức nở, chạy vào phòng vệ sinh, khóa trái lại, ngồi im lặng một góc, cứ lặng im thút thút, không ồn ào. Anh thấy cô chạy vào liền hồi hận, ngồi tựa lưng vào cửa, nói chuyện với cô:

- Bảo bối, có những chuyện anh không muốn em biết, càng có những chuyện đã là quá khứ anh không muốn nhắc lại, anh không muốn giấu em, nhưng cái gì đã qua rồi thì cho nó qua đi, đối với anh bây giờ em là hiện tại, là mãi mãi. 

Người bên trong không có dấu hiệu muốn mở cửa hay muốn trả lời anh, anh vẫn tiếp tục nói, chỉ cần cô chưa đuổi anh, anh vẫn có thể tiếp tục nói;

- Bảo bối, anh đã từng nói anh sẽ không bao giờ đánh em nữa, anh vốn dĩ sẽ làm được nhưng sự mất khống chế đã dọa em rồi, tha thứ cho anh có được không ?

Bây giờ, anh mới nghe được lời cô nói nhỏ nhưng vẫn không giấu được những tiếng thút thít nhỏ của cô:

- Em cứ ngỡ rằng sau hôm qua em sẽ là cô gái hạnh phúc nhất, có được người đàn ông mình yêu, một mình nắm giữ, được người đó chiều chuộng nhẹ nhàng dù có chuyện gì cũng sẽ luôn bao dung cho em. Nhưng giờ em thấy em sai rồi, người đó vì quá khứ mà không muốn chia sẻ cùng em còn dọa em, em nghĩ em có nên bỏ cuộc không ?

Nói đến đây, cô không nhịn được run rẩy. Vương Thần ở ngoài vừa lo sợ vừa vui mừng, vui mừng vì đây là lần đầu tiên cô nói yêu anh, lo sợ vì cô nói muốn buông tay. Anh nhịn k được bá đạo ra lệnh;

- Không được, em phải tiếp tục yêu anh, không được rời khỏi anh, chúng ta sẽ sớm kết hôn, được không bảo bối?

Ngập ngừng một chút anh nói:

- Nếu em muốn biết, anh sẽ kể cho em nghe nhưng trước tiên em ra khỏi phòng tắm được chú, em chưa mặc quần áo sẽ bị cảm lạnh mất.

Nghe lời anh, cô mở cửa bước ra, thấy cô bước ra khỏi cửa anh liền đem ôm cô vào phòng thay đồ, dịu dàng;

- Em thay đồ xong, nghỉ ngơi chút, ăn trưa xong liền kể em nghe được không ?

Cô gật gật đầu nhỏ, tay thì đang linh hoạt lấy quần áo, mặc kệ lời nói của anh, đúng như kiểu gió thoảng qua tai, qua tai nọ lọt tai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net