Chương 19: Lần đầu anh gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cầu hôn cô thành công, anh dẫn cô đến một bàn ăn với vô số mson ăn cô yêu thích, nhìn một bàn ăn như vậy cô chu môi oán trách anh"

- Anh định nuôi heo sao mà gọi nhiều vậy?

Yêu thơng hôn lên má cô, dịu dàng nói:

- Anh chỉ là thuận tiện gọi mấy món em thích thôi, không nghĩ là nó nhiều như vậy.

Cô âm thầm cảm thán, anh thật thừa tiền, cô biết anh giàu nhưng không cần già đến như vậy được chứ. Nhìn cô nhăn mặt, nhíu mày anh bật cười và nói dường như đang nnhifn thấ tâm can của cô:

- Yên tâm, mai sau tiền của anh là do em quản, phu nhân không cần tiếc số tiền nhot nhặt này đâu, ăn đi đã nếu để nguội sẽ không ngon được không bảo bối.

Cô âm thầm thở dài, số tiền nhỏ sao, anh có biết số tiền đó có thể để cho mọi người ăn đủ trong một tuần không vậy, nhưng cô không nói gì cả, mỉm cười ngọt ngào trả lời anh:

- Được, chúng ta ăn thôi, người ta thật đói bụng mà.

Anh đau lòng mắng yêu cô:

- Em đó, không chịu lo cho mình gì cả toàn làm anh lo lắng.

Cô nũng nịu tựa vào ngực anh nói:

- Em xin lỗi, sẽ khônh như vậy nữa đâu mà nhưng Thần sẽ không để em ốm đâu nhỉ ?

Anh yêu chết cái bộ dánh bây giờ của cô, thích được cô ỷ lại, thích được cô ngọt ngào gọi " Thần", cái gì ở cô anh đều thích. Anh kéo ghế ra để cô ngồi xuống, dịu dàng:

- Em đó, ỷ lại sự yêu và cưng chiều của anh đối với em.

Cô bật cười:

- Em muốn vậy đó, anh làm gì được em nào.

Anh cũng chỉ biết lắc đầu, ai bảo anh yêu cô như vậy, cưng chiều cô như vậy, cưng chiều đến vô pháp vô thiên nói:

- Được rồi, ăn đi, anh đã cắt sẵn cho em rồi đó.

Có ai được như cô không chứ, để Vương tổng đích thân cắt sẵn đồ ăn, chuẩn bị, không ngại ngần gì mà phục vụ cô. Hai người nói chuyện vui vẻ, hầu như cô nói, anh trả lời, anh chỉ tập trung vào cô và công việc phục vụ cô để tránh cô bị đói. Có người yêu nào như anh không chứ. Đang ăn, cô bỗng nhiên hỏi anh:

- Sao 8 năm trước anh lại đón em về mà không phải một cô bé khác, dường như anh đã tìm hiệ em trước thì phải.

Anh cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng rồi cũng tù tốn trả lời:

- Vì lúc đó em chỉ là 1 cô bé 8 tuổi nhưng lại rất mạnh mẽ, gặp phải chuyện gì cũng không khóc mà kiên cường chịu đựng, khi nhìn em thương tâm mà không khóc anh rất đau lòng nên anh đã tìm hiểu một chút quá khứ của em. Hơn nữa, lúc đó em là cô bé duy nhấy không vì anh đẹp trai mà lại gần nịnh nót, không vì anh giàu mà tiếp cận, nên anh rất muốn có em ở bên cạnh để sẻ chia.

Nghe anh nói đến đây cô hơi chua xót một chút, nín nhịn nghẹn giọng hỏi:

- Và có 1 điều quan trọng nữa là em có điểm giống với Hạ Băng Nhi đúng chứ.

Anh bất ngờ, hoảng hốt hỏi:

- Sao em lại nói như vậy?

Cô nghẹn ngào nói:
- Em xin lỗi, là em tình cờ thấy được bức hình của cô qáy tromg ví amh, thật sự em rất giống cô ấy.

Im lặng một chút cô quay lại nói với anh:

- Nhưng không sao, em chỉ cơ điểm giống cô ấy thôi chứ không giống hoàn toàn hơn nữa người anh cầu hôn là Vương Hạ Băng không phải Hạ Băng Nhi em sẽ mãi tin tưởng anh nhưng chỉ cần anh làm em thất vọng em sẽ không bao giờ để anh tìm đc em.

Anh đứng lên đi về phía cô, ôm cô vào lòng thì thầm:

- Cảm ơn em, bảo bối. Anh sẽ bỏ qua quá khứ và xoá bỏ hết những gì của cô ấy để chúng ta có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau được chứ.

Cô im lặng không nói gì, chỉ lặng yên tựa vào ngực anh thay cho sự đồng ý, không phải cô muốn gây sự cô chỉ là ích kỉ không muốn anh nhớ về cô ấy nữa. Tình yêu của cô đối với anh thật sự không thể nào xoá đi đc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net