Chương 24: Băng Nhi hẹn gặp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày vận động kịch liệt thì Hạ Băng đã vô cùng mệt mỏi đến nỗi mí mắt cũng không thể nào mở ra được, còn người-mà-ai-cũng-biết thì tâm trạng vô cùng tốt, nếu như hôm nay không phải đi làm anh nhất định ôm cô ngủ tới trưa nhưng anh còn một số việc cần làm cho xong nên chỉ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cô, bước xuống giường để vệ sinh cá nhân, anh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy cô thức dậy, bước đến gần cô, kéo cô vào lòng, mỉm cười ôn nhu:

- Bảo bối, chào buổi sáng.

Cô cũng mỉm cười, ôm ngang eo anh nhẹ giọng nói:

- Thần, chào buổi sáng.

Anh mỉm cười yêu chiều rồi đẩy cô vào phòng tắm, hiểu ý anh cô đi nhanh vào để vệ sinh cá nhân, bước ra cô đã không còn mặc bôn váy ngủ nữa mà trở nên dịu dàng với bộ váy chiết eo màu trắng tinh khiết, thấy anh đang thắt carvad cô tiến lại gần anh nũng nịu nói:

- Thần, để người ta làm cho nhaaa.

Không đợi anh đồng ý cô vươn tay chỉnh lại carvad cho anh rồi tỉ mỉ thắt, anh cũng mặc kệ để cô làm gì thì làm, mức độ sủng của anh đối với cô thì chỉ có thể dùng câu vô pháp vô thiên. Cúi đầu nhìn bảo bối đang chăm chú thắt carvad cho mình, anh kéo nhẹ cô vào lòng trêu trọc:

- Ngày càng giống cô vợ nhỏ rồi đó.

Cô thắt xong cho anh, cũng phối hợp đưa tay lên ôm cổ anh chu môi nói:

- Phải học thôi, nếu không Thần sẽ bị cướp mất.

Bật cười trước khuôn mặt đáng yêu này, anh nhẹ giọng:

- Anh chỉ yêu bảo bối, không cần lo lắng, tin anh được không?

Cô áp má mình vào lồng ngực anh nhỏ giọng nói:

- Vâng, em tin.

Nói xong cô ngẩng mặt lên nhìn anh, cảm thán:

- Đẹp trai quá, chúng ta xuống ăn sáng được không, anh còn đi làm nữa đó, với cả trưa nay người ta sẽ mang cơm lên ăn với anh có được không ?

Anh bật cười trước lời cảm thán của cô, đưa tay ôm lấy cô đi xuống tầng dưới, gật đầu đồng ya nhưng cũng không quên dặn dò:

- Đến thì gọi cho anh, anh xuống đón, nhớ không?

Cô chu môi trêu trọc anh:

- Người ta nhớ rồi mà, anh thật giống ông cụ non đó.

Anh trợn mắt hoi cô:

- Anh đẹp trai như vậy mà là ông cụ non sao?

Miệng thì nói nhưng tay vẫn không quên kéo ghế cho cô bé ngồi, cô vừa ngồi xuống vừa  ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời:

- Đẹp trai thì có nhưng vẫn giống ông cụ non á.

Nghe cô nói xong anh xịu mắt xuống, không nói gì hết, bỏ mặc những giúp việc đang cố nén cười kia, khi ở nhà với cô những biểu hiện này đã quá quen thuộc nên giúp việc cùng quản gia Trần không còn ngạc nhiên như ngày đầu nữa. Thấy anh đáng yêu như vậy, cô chồm người hôn một cái chụt vào má anh rồi nói:

- Có là ông già xấu xí anh cũng là của em, em vẫn thích huống chi lại là một ông cụ non đẹp trai như vậy chứ.

Được một nụ hôn từ người đẹp, anh vui vẻ trở lại. Trong phòng ăn tràn ngập tiếp cười nói của anh và cô, thoáng cái đã xong bữa, hôn lên trán cô nói:

- Anh đi nha, trưa mang cơm đến cho anh nha, bảo bối không nỡ để anh chịud dói đúng không, anh biết mà.

Cô bật cười trước mức độ tự kỉ của anh, tự hỏi tự trả lời luôn nhưng câu trả lời của anh lain đúng như cô nghĩ, chỉnh lại trang phục cho anh rồi cô cười tươi, trả lời:

- Anh đoán đúnh rồi đó, anh đi làm đi, trưa em sẽ đến gặp anh.

Anh gật đầu rồi quay người bước lên chiếu BMW đen đã đậu dẵn từ bao giờ. Cô quay lưng vào nhà, chạy vào bếp làm nũng với đầu bếp Giang:

- Bác Giang ơiii, bác dạy con thêm mấy món Thần thích nha, hôm nay con muốn nấu cho Thần ăn.

Thấy vẻ mặt đáng yêu này của cô, đầu bếp Giang chỉ véo má yêu cô rồi nói:

- Được rồi cô, tôi chỉ cho cô, chỉ biết làm nũng bác thôi.

Cô ôm lấy tay đầu bếp Giang lắc lắc cười hì hì. Sau đó cô và bác Giang vui vẻ cùng nhau làm đồ ăn.

------ dàn ngăn cách-----
Anh đến công ty như bao ngày nhưng đặc biệt hôm nay tâm trạng anh tốt vì bảo bối hôm nay sẽ đến đây, anh dặn dò tiếp tân:

- Băng Nhi đến gọi tôi.

Cô tiếp tân gật đầu nói một tiếng:"Vâng.". Anh bước chân vào thang máy chuyên dụng lên phòng làm việc, mới vào phòng anh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, anh nhíu mày nhấc máy nghe:

- Alo.

Đầu dây bên kia trả lời:

- Thần, trưa hôm nay anh có thể gặp em ở quán cà phê K&Q được không?

Anh nhíu mày trả lời:

- Tôi mong em từ nay về sau gọi tôi là Vương tổng hoặc Vương Thần, cái tên kia không phải để em muốn gọi là được, còn nữa trưa hôm nay tôi không rảnh.

Đầu dây bên kia chính là Hạ Băng Nhi cầu xin:

- Em xin anh dhir một lát thôi một lát thôi có được không, em rất muốn gặp anh mà.

Bên kia khẽ khóc nức lên, anh cũng hơi đắn đo vì anh muốn giải quyết triệt để về vấn đề của cô tránh để bảo bối lo lắng, anh lạnh nhạt nói:

- Trưa nay, 11h30 tôi rảnh, em có 30p.

Hạ Băng Nhi vội vàng đáp:

- Được, em đợi anh.

Anh không nể nang gì trực tiếp cúp máy. Anh khẽ thở hắt ra suy nghĩ phải nhanh chóng để bảo bối không phiền lòng nữa nếu để bảo bối biết bảo bối không phải rất thương tâm sao nghĩ đến đây anh cho rằng anh đã làm đúng.

-------
Mọi người cho em ý kiến nha ạ, nếu các bạn nào ủng hộ em thì có thể tổng hợp lỗi cho e sửa đc k ạ, em yêu mọi người 😘😍❤️💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net