Chương 26: Chuyến thăm cô nhi viện và sự thật bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả anh và cô đều dừng lại, anh nhíu đôi lông mày lại khi nghe thấy giọng của một người con trai. Quay đầu lại, thấy một anh chàng rất đẹp trai, hơn nữa có 8 phần là giống bảo bối của mình, đặc biệt là đôi mắt màu tím, nếu cô là đôi mắt tìm trong veo, xinh đẹp chàng trai đó lại sở hữ đôi mắt tím đầy lạnh lùng và quyền lực. Theo bản năng, anh kéo cô ra sau lưng nhíu mày cất giọng lạnh lùng hỏi:

- Tiên sinh có chuyện gì sao?

Chàng trai đó trả lời với một gioing điệu lạnh nhạt không kém:

- Có thể cho tôi nhìn cô ấy một chút được chứ? Tôi cảm thấy em ấy rất quen thuộc và đặc biệt em ấy rất giống em gái tôi đã bị thất lạc từ 18 năm trước.

Anh nhếch môi yêu nghiệt cười:

- Làm sao có thể chứng minh được cô ấy giống em gái anh chứ?

Chàng trau đó tiến lại gần anh và cô hơn, anh đưa tay ra bảo vệ lấy cô, đưa cho cô và anh một tấm ảnh, trong tấm ảnh có một gia đình 4 người vô cùng ấm áp, người đàn ông tuy đã có gia đình nhưng vẫn phong trần và điển trai như vậy đặc biệt ông có đôi mắt tím uy quyền, một người phụ nữ đẹp dịu dàng, nữ tính, một cậu bé ước chừng 10 tuổi với đôi mắt tím không khác gì người đàn ông kia, đặc biệt cuối cùng là cô bé ước chừng mấy tháng tuổi đang được bế trên tay người phụ nữ với đôi mắt tím trong veo, giảo hoạt đặc biệt có mái tóc hung đỏ. Anh rất bất ngờ nhưng khoing thể hiện ra ngoài, anh hỏi chàng trai đó:

- Anh là ai?

Chàng trai đó trả lời ngắn gọn:

- Tôi tên Lâm Hàn Phong.

Anh nhíu mày hỏi đầy nghi ngờ:

- Tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thiên?

Anh chàng đó gật đầu, cô lúc này mới chui ra từ đằng sau lưng anh, nhìn chằm chằm Lâm Hàn Phong, đôi mắt tím dường như không chớp. Cô tiến lại gần Phong hơn, nhìn kĩ càng, cô nhẹ tênh nói:

- Thật đẹp trai, cơ mà không bằng Thần nhà mình.

Cô nói câu tỉnh bơ ấy rồi quay lại ôm lấy thắt lưng anh, anh đang căng thẳng suy nghĩ mà cũng bị cô là cho bật cười, Hàn Phong cũng không nhịn được mà cười khẽ. Anh ôm lấy cô, quay sang nói với Hàn Phong:

- Đi đâu nói chuyện được chứ?

Hàn Phong gật đầu đưa mắt về quán cafe cách cô nhi viện không xa, anh cũng gật đầu, ba con người đẹp như tranh vẽ bước vào quán đã thu hút bao nhiêu anh nhìn của mọi người xung quanh, nhưng không ai quan tâm xung quanh, họ chỉ quan tâm đến cô gái nhỏ xinh trong ngực anh thôi. Ngồi xuống, gọi nước, để cô ngồi xuống và cho cô dùng đt và nghe nhạc anh mới yên tâm nói chuyện, song anh đi thẳng vào vấn đề hỏi Hàn Phong:

- Nếu như anh là anh trai của Băng Nhi thật thì tại sao 18 năm trước lại bỏ rơi cô ấy tại cô nhi viện?

Hàn Phong lúc này mới trả lời:

- 18 năm trước, khi vào sinh nhật lần thứ 10 của tôi, cả gia đình tôi đi dã ngoại thì bỗng có một tốp người cầm súng tìm ba tôi, ba tôi lo sợ tôi, em gái và mẹ bị liên luỵ liền đẩy chúng tôi vào ô tô sau đó một mình đương đầu với họ, ba tôi nhân lúc bọn chúng sơ hở liền chạy lên xe phóng thật nhanh đến cô nhi viện này để giao em gái tôi lại giữ em gái tôi an toàn, tôi được đưa đến sở cảnh sát nơi bác tôi đang làm để bảo vệ tôi, bác tôi phái người đi theo ba mẹ tôi thì thấy họ đang có một cuộc chuến đẫm máu tại bãi đất trống, do ba mẹ tôi đã quá sức nên không trụ được lâu nên bác tôi ra giúp đỡ thì đã bắt được bọn chúng và đưa ba mẹ tôi vào cấp cứu, sau 2 năm bình phục gây dựng lại công ty, ba mẹ và tôi đã quay lại chỗ cũ của cô nhi viện để đón em gái về nhưng họ không còn ở đó nữa, họ đã chuyển đi, lúc đó gia đình tôi như tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn cố nhờ người tìm kiếm ra được tung tích của cô nhi viện và ông trời đã không phụ lòng đến 2 năm trước tôi đã có tin về cô nhi viện nhưng em gái tôi đã được nhận nuôi, tôi luôn luôn đến cô nhi viện hi vọng 1 ngày sẽ thấy em gái và hôm nay tôi thấy được em ấy với đôi mắt tím đặc trưng, tôi đã nghĩ đó là em gái tôi.

Nghe câu chuyện của Hàn Phong thì anh trầm mặc suy nghĩ, hỏi Hàn Phong

- Em gái anh rất có thể là Băng Nhi sao?

Hàn Phong gật đầu, nói:

- Anh có thể để tôi đưa em ấy đi thử ADN được không, tôi rất hi vọng có thể tìn lại em gái. Em ấy là cô cháu gái duy nhất của gia tộc Lâm gia và cũng là bảo bối của gia đình tôi.

Anh hỏi Hàn Phong:

- Em gái anh tên gì, có vật gì theo thân lúc ấy không?

Hàn Phong nói:

- Em ấy tên Lâm Khả Vi, lúc đưa đến cô nhi viện em ấy có đeo 1 chiếc lắc chân bằng bạc.

Anh bảo Hàn Phong:

- Đi về cô nhi viện xem cô ấy lúc được đưa vào có cái lắc chân không, nếu có thì đi xét nghiệmthuwr còn nếu không.....chắc anh cũng biết.

Hàn Phong gật đầu tỏ ý đã biết, quay sang vỗ vai cô tỏ ý đi về, cô gật đầu nhưng vẫn không dời mắt khỏi cái điện thoại anh cũng không ngăn cả cô vì anh đang cần cô tập trung vào vấn đề khác để anh giải quyết vấn đề này.

-------------

Lại một lần nữa đến đoạn gay cấn ahihi 😅😂❤️😘😍😂❤️💕💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net