Chương 32: Hoá ra tình địch không phải Hạ Băng Nhi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào bên trong, cô ghé tai anh nói nhỏ:

_ Em không thích họ nhìn em.

Anh nghe xong không trả lời cô, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn quanh cả khán phòng, bàn tay không tự chủ ôm chặt cô vào lòng để khẳng định chủ quyền cho mọi người đều thấy. Nhìn vào hai người, mọi người không ai bảo ai đều xuýt xoa trước vẻ đẹp đôi của hai người. Đang định nói gì đó với cô, cánh cửa khán phòng mở ra, đi vào đầu tiên đó là ông bà cô, tiếp đến là ba mẹ cô, cuối cùng là anh trai cô và một cô gái rất xinh đẹp. Cô và anh vô cùng ngạc nhiên khi người khoác tay Hàn Phong là Hạ Băng Nhi - người tưởng chừng như là tình địch của cô. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Đang ngạc nhiên nhìn nhau thì Hạ Băng Nhi đi đến cạnh hai người, dịu dàng nói:

_ Khả Vy, trước tiên tôi có thể gọi cô là Vy Vy được chứ?

Thấy cô gật đầu, Băng Nhi mới nói tiếp:

_ Vy Vy, Vương Thần, tôi xin lỗi hai người, trước đây từng làm hia người hiểu lầm nhau, tôi vốn dĩ vẫn cho rằng tôi còn yêu Vương Thần nhưng thời gian tôi không gặp anh ấy tôi mới biết, tôi chỉ đang ỷ lại sự yêu thương của anh ấy mà thôi, tôi không muốn chia sẻ sự yêu thương đó cho ai cả cho đến khi tôi gặp anh ấy - Hàn Phong. Đôi với Vương Thần trong thời gian vừa rồi tôi không nhớ, không thương Vương Thần, lúc đó tôi đã biết tôi coi Vương Thần là anh trai của tôi. Còn đối với Phong là vừa gặp đã yêu, vừa nhìn tôi đã không khỏi bị thu hút bỏi đôi mắt màu tím đó, có lẽ cũng chính đôi mắt tím đó mà Vương Thần yêu cô. Bây giờ, tôi hoàn toàn chúc phúc cô và Vương Thần, tôi chỉ chú tâm vào Phong thôi.

Nói đến đây, đôi mắt đen của Băng Nhi không khỏi anh lên vẻ dịu dàng, ôn nhu. Anh và cô đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, đi từ sự thật này sang sự thật khác. Băng Nhi nhẹ nhàng nói với anh:

_ Vương Thần, mong anh hãy coi em như em gái anh nhé, bây giờ em chỉ đơn giản là giải thích với anh lí do năm đó em bỏ đi thôi chứ không hề muốn giành ai lại đâu, khi đó em bị bệnh tim nên em phải đi Mỹ điều trị cuối cùng thì em đã được người ta hiến tim phù hợp và khoẻ mạnh trở lại. Thôi, hai người chuẩn bị đi, đến giờ rồi.

Nói rồi, Băng Nhi quay lưng đi nhưng bị cô kéo lại, cô nhẹ hòi:

_ Cô làm bạn với tôi được chứ?

Băng Nhi dịu dàng mỉm cười:

_ Rất sẵn lòng.

Cô cười tươi nhìn Băng Nhi rồi cũng thả tay Băng Nhi ra để chuẩn bị cho phần ra mắt. Một hồi sau, cô khoác tay anh đi ra sân khấu. Ông nội cô lên tiếng:

_ Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc nho nhỏ này của Lâm gia ngày hôm nay, hôm nay Lâm gia chúng tôi tổ chức ăn mừng vì đã tìm được cô cháu gái bảo bối của gia tộc. Xin giới thiệu với mọi người, cháu gái tôi - Lâm Khả Vy. Cũng trong bữa tiệc này tôi xin giới thiệu vị hôn phu của Vy Vy là tổng tài Vương thị - Vương Thần.

Xoay qua anh và cô ông cô hiền hoà nói:

_ Hai đứa nói đi.

Cô nhu thuận gật đầu, nhấc tà váy tiến lên nói:

_ Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc với Lâm gia cũng như lễ đính hôn của tôi.

Giọng nói cô nhẹ nhàng, dịu ngọt làm tan chảy mọi trái tim trong khán phòng, nói xong cô còn nhu thuận nhún chân một cái đúng chuẩn tiểu thư đài cát. Ngược lại với cô, giọng nói anh vẫn mang 8 phần lạnh lẽo:

_ Cảm ơn các vị đã đến dự lễ đính hôn của tôi và Vy Vy.

Nói xong anh cũng cúi đầu nhẹ bày tỏ sự tôn trọng cũng như sự cảm ơn chân thành đến mọi người. Nói xong anh ôm eo cô đi xuống sân khấu, để ba cô lại:

_ Mời mọi người dự tiệc.

Nói xong ba cô cũng ôm lấy mẹ cô đi xuống sân khấu, đi cùng anh và cô đi hỏi thăm những đối tác của Lâm gia và Vương thị, thấy anh bàn chuyện làm ăn cô chán nản liếc mắt xung quanh thấy Băng Nhi khoác tay Hàn Phong bước tới, cô liền vui vẻ, đợi họ đi đến gần, cô liền kéo tay Băng Nhi buôn chuyện. Bỗng cô chợt nhớ ra thái độ của anh mình với Băng Nhi, cô hỏi:

_ Hai người có yêu nhau thật không đấy, sao mình thấy anh mình lạnh lùng với bồ kinh.

Vừa dứt lời, mặt Băng Nhi bỗng chùng xuống, giọng nói buồn bã:

_ Mình yêu Phong nhưng anh ấy không yêu mình, là anh ấy gọi mình đi dự tiệc cùng thôi, không có quan hệ.

Nghe đến đây, cô bỗng chốc nổi điên, cô nói với Băng Nhi:

_ Bồ kể rõ cho mình, mình thay bồ làm chủ.

Băng Nhi kéo kéo tay cô buồn bã nói:

_ Mình không sao, bồ đừng làm quá, tìmh cảm đâu thể ép buộc.

Nói xong Băng Nhi đưa ánh mắt dịu dàng, ôn nhu nhìn Hàn Phong, nhưng dường như anh chẳng hề hay biết. Quay ra nói với cô:

_ Thôi, chúng ta qua kia ăn gì đi mình hơi đói.

Nói xong Băng Nhi liền kéo cô ra quầy buffer, cô chân vẫn đi nhưng trong lòng âm thầm tính toán cách nào để hả giận cho Băng Nhi.

-------------------

Hế lô, mừn đã trở lại. 😂😍💕❤️😘🙈🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net