Chương 33: Chiến tranh lạnh của Lâm Khả Vy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@NhiL65018: bạn đã giành chiến thắng trong minigame lần trước và đây là lần đầu tiên mình thực hiện yêu cầu của bạn ấy.
--------
Lâm Khả Vy và Vương Thần sau khi đính hôn thì đang lên dự án đi du lịch một thời gian dài để nghỉ ngơi, cơ mà có một việc khiến bạn Khả Vy vô cùng không vui đó là Vương Thần khất đi khất lại ngày đi du lịch, cô đang rất háo hức nha. Vì dự án của công ty hiện tại đang đấu thầu rất lớn, nhưng mà cũng đã giải quyết được rồi mà. Hôm nay cô đến công ty của anh, vùa vào phòng tổng giám đốc, cô đã thấy anh nhàn nhã uống tách cafe nóng nhìn về phía mặt trời đang dần lặn. Cô nhìn anh nhàn nhã trở nên bực dọc, chạy đến nhéo lấy tai anh:

- Anh bận việc đây à. Anh không muốn đi du lịch với em có phải không ?

Nói xong câu đấy, cô đâu ngờ rằng lại chọc đúng vào tâm tình đang không vui của vị tổng tài kia. Anh lạnh lùng quay lại nói:

- Anh phải làm xong việc anh mơi đưa em đi được, dự án này rất lớn nếu như anh không chú tâm, anh sẽ không thể lo được cho em.

Cô cười khẩy:

- Anh dừng giải thích đi. Đừng lấy công việc ra để nói dối em nữa. Nếu anh không muốn đi thì nói sớm với em.

Tâm tình của Vương Thần đang không tốt vì thất hứa với cô, vừa bị bộ phận nhân sự và bộ phận kế hoạch làm cho tức giận, không suy nghĩ nói ra một lời nói tai hại:

- Đương nhiên là em sẽ nghĩ anh nói dối rồi vì em đâu phải đi làm nên đâu biết được đi nó có bao nhiêu khó khăn, em ở với anh được yêu chiều, về nhà với gia đình lại được nâng niu thì em làm sao hiểu được.

Cô bị những lời nói của anh làm tổn thương, trước khi gặp anh cô đã có một cuộc sống ra sao, để có thể giúp anh cô đã học tập những thứ liên quan đến kinh doanh, anh biết mà. Hốc mắt dần đỏ lên, một âm thanh vang lên:

- "Bốp"

Trên má Vương Thần in hằn một bàn tay đỏ, cô nghẹn ngào nói:

- Đúng em chẳng giúp gì được cho anh đâu, em chỉ là một con bé trông cậy vào sự yêu thương chiều chuộng của anh thôi, em vô dụng đấy, vậy anh từ bỏ em đi.

Nói xong cô quay người chạy đi, không kịp để cho anh kịp tiếp nhận thông tin cô vừa nói, đúng lúc đó anh thư kí đi vào:

- Tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch mới do cô Hạ Băng à không cô Khả Vy đề xuất. Mời ngài xem qua. Cô ấy thấy tổng tài bận rộn không đành lòng liền thức đêm để hoàn thành đấy ạ.

Nhắc đến Khả Vy thức đêm anh liền nhanh chóng xem bản kế hoạch, thật sự là không tin được, cô đã giúp anh, vậy mà anh đã nói gì với cô. Lôi điện thoại ra gọi vào số điện thoại quen thuộc, nhưng cuộc thứ nhất không nghe, cuộc thứ hai vẫn vậy, cuộc thứ ba đã trở thành thuê bao.

---------
Nói đến Khả Vy, cô chạy ra ngoài liền gọi cho Hàn Phong:

- Hai, qua công ty của Vương Thần đón em, em với hắn ta chẳng còn gì nữa rồi.

Đầu dây bên kia trả lời:

- Có chuyện gì thế.

Cô tiu nghỉu nói:

- Anh cứ qua đón em đi đã rồi em kể sau, đưa Băng Nhi theo nữa anh nhé, em muốn tâm sự với cô ấy.

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại, rồi đi đón em gái bảo bối của mình. Trên xe, còn có một cô gái xinh đẹp đang ôn nhu nhìn Hàn Phong. Đến nơi cô bảo, Băng Nhi và Hàn Phong đã thấy cô thẫn thờ nhìn vào những cặp đôi đi qua trước mắt. Lại gần cô, đỡ cô vào xe, để hai cô gái tâm sự với nhau:

- Băng Nhi ơi, Vương Thần là tên đáng ghét em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta đâu.

Băng nhi dịu dàng:

- Vương Thần làm gì mà để em tức giận đến mức này.

Nhắc đến đó cô lại đau lòng, buồn bã nói:

- Anh ấy coi thường em, nói em quen với sự yêu chiều rồi nên không hiểu cho anh ấy.

Băng Nhi ôm cô vào lòng:

- Thôi kệ anh ta chúng ta đi mua sắm có được không?

Biết để cô đỡ buồn nên Băng Nhi mói nói vậy, từ chối khéo:

- Thôi anh chị đi đi, em muốn về nhà nghỉ ngơi. Hẹn ngày mai có được không?

Băng Nhi dịu dàng gật đầu, cùng Hàn Phong đưa cô về dinh thự của Lâm gia gần với công ty của Vuong Thần nhưng nằm trong một cái ngõ nhỏ đi xuyên qua. Đỡ cô đi lên phòng, thì điện thoại của Hàn Phong vang lên, thâsy tên hiển thị là Vương Thần, bắt máy:

- Alo

Đầu dây bên kia gấp gáp hỏi:

- Cho tôi gặp Khả Vy.

Hàn Phong lạnh nhạt nói:

- Con bé không muốn gặp cậu, đừng làm phiền nó.

Vương Thần gấp gáp:

- Đừng cho tôi biết nơi cô ấy ở đi, không có cô ấy tôi sẽ không sống được.

Hàn Phong gằn giọng:

- Khu A đường B ngõ C số nhà 04.

Nói xong Hàn Phong tắt máy, không kịp để anh nói thêm câu nào.

--------

Cháp này nhàm quá nhỉ nhưng ksao các bạn tìm đc điều đặc biệt trong chương này sẽ có một yêu cầu nhỏ đối với mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net