Chương 34: Chiến tranh lạnh của Lâm Khả Vy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc, Vương Thần đi thẳng xuống tầnh hầm công ty. Bước lên chiếc siêu xe Lamborghini đời mới phóng thẳng đến địa chỉ mà Lâm Hàn Phong đã cho, đỗ chiếc xe lại, bước chân gấp gấp đi nhanh đến ngôi nhà số 4, vừa bước đến cửa anh đã nhìn thấy bảo bối của mình mắt sưng đỏ lên vì khóc liền đau lòng, thấy cô không chú ý đến mình anh nhẹ bước đến gần cô. Dang vòng tay rắn chắc của mình vòng qua eo thon nhỏ của cô nói xin lỗi, giọng nói mang 8 phần lấy lòng, 1 phần nũng nịu:

- Bảo bối, anh xin lỗi, em đừng giận anh nha. Anh biết lỗi rồi, lần sau sẽ không nói linh tinh nữa. Anh đưa em về nhà nha.

Cô không có tâm trạng để ý xung quanh nên không biết anh đến gần, đến khi anh kéo cô vào lòng cô mới giật mình, nhanh chóng bày ra vẻ mặt lạnh lùng nói:

- Vương tổng, không biết cơn gió nào mang ngài đến đây. Ngươi tài giỏi bận trăm công ngàn việc đi tìm một người vô dụng như tôi làm gì?

Thấy cô vừa lạnh nhạt với mình vừa trốn tránh vòng tay mình, anh liền giữ chặt vòng tay, hối hận trả lời:

- Bảo bối, là anh nói sai rồi, em đừng giận có được không, em mà bỏ lơ anh, anh biết làm sao bây giờ.

Cô cười đến lạnh nhạt, đôi mắt tím đầy uỷ khuất:

- Tôi là Lâm Khả Vy, không phải tên bảo bối, tôi càng không phải bảo bối của anh. Tôi có hẹn rồi, mời anh đi cho. Không gặp, không tiễn.

Nói rồi cô quay lưng vào trong phòng khách nhanh như cắt anh lao vào theo cô, đi theo cô năn nỉ xin lỗi:

- Anh sai rồi mà, em đi đâu anh đưa em đi có được không ?

Lần này cô quyết định bơ anh luôn, khỏi nói chuyện, ta đây cứ giận ngươi đấy, hừ. Cô ngồi xuống, định rót trà ra thì anh nhanh tay lấy mất:

- Bảo bối, em muốn uống chỉ cần nói anh, anh liền lấy cho em.

Mặc kệ anh có nói gì, hễ cô định làm việc gì thì anh lại giành việc đó, cô vẫn mặc kệ bơ anh quay qua làm việc khác. Dây dưa một lúc thì Hàn Phong và Băng Nhi cũng đến, vừa gặp nhau hai cô tíu tít nói chuyện, nhìn cô cười mà anh buồn vô cùng, ước gì cô lại cười với anh như vậy thì hay biết bao, nhưng bây giờ cô giận anh rồi. Thấy Vương Thần như vậy, Hàn Phong vỗ vai an ủi:

- Cố gắng đi theo con bé, nó còn trẻ con lắm, giận dỗi chút thôi.

Anh không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô thấy cô cần gì liền giúp cô, anh phải mặt dày đi theo cô thì cô mới tha lỗi cho anh nếu không là anh mất vợ như chơi đó. Nói chuyện một hồi, cô và Băng Nhi quyết định đi shopping thả ga và thân phận thê nô lại thuộc về hai chàng trai mà-ai- cũng- biết- là- ai kia. Đi ra lấy con xe yêu quý của mình, Hàn Phong nhận trách nhiệm tài xế ngày hôm nay, thấy ánh mắt của Hàn Phong, cô hiểu ý nói với Khả Vy:

- Chị lên ngồi ghế phụ bên cạnh anh hai em đây. Chụt.

Thấy Băng Nhi định bỏ cô lại với cái tên đáng ghét kia cô liền phụng phịu:

- Chị bỏ rơi em sao ?

Băng Nhi cười trừ:

- Nói bậy, ai bỏ rơi em chứ, chúng ta vãn ngồi cùng xe đấy thôi, người ta muốn hâm nóng tình cảm với anh hai cô mà.

Thấy Băng Nhi nói thế cô cũng không cản nữa, hừ chỉ cần không nói chuyện với tên đáng ghét kia là được. Tự nói với lòng mình như thế, tuy không nói chuyện nhưng những cử chỉ quan tâm của anh giành cho cô, cô vẫn không cự tuyệt, điều đó khiến anh rất vui.

———— giải phân cách đáng yêu ———-
Đến trung tâm thuơng mại của Lâm gia, 4 người bước vào thu hút không ít ánh mắt hâm mộ của mọi người. Vương Thần và Hàn Phong lạnh lùng phớt lờ mọi thứ xung quanh chỉ có hai cô gài đi trước mới nằm trong mắt họ. Cô và Băng Nhi lôi kéo nhau đi từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, từ shop này qua shop khác, quẹt không biết bao nhiêu lần thẻ, nhìn cô vui vẻ anh cũng vui lây, tranh thủ thời gian cô vui mà xin lỗi cô, tranh thủ lúc Băng Nhi và Hàn Phong đang chọn đồ ăn, anh nhích lại ngồi gần cô:

- Bảo bối, có mệt không ?

Vẫn quyết giữ im lặng không thèm liếc anh lấy một cái mặc kệ anh có nói gì, làm gì đi chăng nữa cô cũng mặc kệ. 4 người ăn uống với nhau, nhưng thật chất chỉ có 3 người ăn còn một người cầu hoà. Kết thúc buổi shopping của hai cô là những chiếc túi đồ được đặt chật ních trong cốp xe. Vì đi theo cô cả một ngày trời, công việc của anh đã chất như núi nhưng vẫn không mang được cô về nhà làm anh nản vô cùng nhưng vẫn cố gắng làm để mai còn có thời gian mà đi với cô, tránh để cô tức giận. Hơn nữa phải cố gắng để bảo bối có một cuộc sống sung sướng hơn.

————-

Huhu lâu quá mới ra tgia bị bí ý tưởng nha nên dnay viết k hay đâu đọc đừng chê nha mấy bạn tuôi buồn lắm á :(((( có gì cứ góp ý cho tuôi nha :((( cứ nhắn tin vào wattpad cho tuôi nha kamsamita :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net