Chương 35: Cuối cùng cũng cười (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi làm việc, điện thoại trên bàn rung lêb, thấy số của bảo bối, nhếch môi lên thoải mái dựa lưng ra sau, ôn nhu nói:

- Bảo bối, anh nghe, em chưa ngủ sao ?

Đầu dây bên kia vang lên:

- Tôi chưa muốn ngủ, anh hát tôi nghe đi.

Anh xoa bóp thái dương, khẽ nói:

- Bảo bối à, anh không biết hát.

Cô ở đầu dây bên kia nũng nịu nói:

- Nhưng tôi muốn mà, anh không hát cho tôi chứ gì, vậy thôi tôi tắt máy, hừ.

Nghe cô nói định dập máy còn hừ một tiếng lạnh lùng, anh hoảng hốt nói:

- Bảo bối, bảo bối, em đừng tức giận có được không, anh lập tức hát.

Cô bên kia khẽ mỉm cười, giở giọng nói:

- Giờ tôi không muốn nghe nữa, không muốn nói chuyện với anh nữa.

Thấy cô như vậy, anh cực kỳ hoảng hốt, làm nũng nói:

- Bảo bối, đừng tức giận được không ? Anh xin lỗi.

Thấy giọng điệu làm nũng của anh, không nhịn được bật cười lớn, anh ở bên đầu dây bên này cũng vui lây. Cô vẫn cười nói:

- Ngày mai tôi muốn đi công viên giải trí.

Nghe thấy giọng cười vui vẻ của cô, anh ôn nhu nói:

- Được, mai anh đến đón em. Ngủ sớm đi bảo bối, ngủ ngon.

Cô khẽ đáp lại rồi tắt máy, còn anh nhắm mắt định thần lại tin thần, mở mắt ra nhìn đống công việc đang chất cao, hít sâu, cố gắng làm hết công việc ngày mai để có thời gian đi chơi cùng cô.

——— giải phân cách ———
Sáng hôm sau, cô tỉnh sớm dậy sớm, chuẩn bị cho mình thật xinh đẹp. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc quần sooc đen cạp cao cùng chiếc áo croptop lệch vai trông cô thật cá tính. Đi đôi với bộ trang phục là mái tóc được cô buộc lên gọn gàng khoe chiếc cổ mảnh khảnh mà trắng nõn. Trang điểm lên nhìn cô vô cùng cuốn hút gì cô chỉ tô một chút son mang sắc đỏ. Kêt hợp cùng chiếc balo nhỏ xinh đen củng đôi giày Vans hàng hiệu đen. Ngắm nghía một hồi cô thấy hài lòng đi xuống cửa, đi ra đến nơi đã thấy anh đứng tựa vào chiếc BMW đen bóng, tựa như một vị thần, cao quý mà xa cách. Điều quan trọng hơn là anh hôm nay mặc theo một phong cách không giống anh chút nào, cùng một chiếc quầ bò rách đen, áo phông trắng và áo bomber khoác ngoài kết hợp cùnng đôi giày Vans và mắt kính hàng hiệu, nhìn anh đích thị giống playboy thứ thiệt. Điều quan trọng hơn đó là anh và cô không hẹn mà trùng tông đen trắng, sao giống đồ đôi quá vậy nè. Nhìn thấy cô, anh nhịn không được nhếch khoé miệng lên thành một đường hoàn hảo. Đứng thẳng lên, ôn nhu nói:

- Không biết tôi đây có vinh dự được chở tiểu thư không?

Thấy dáng vẻ đáng yêu của anh, cô bật cười vui vẻ:

- Được, hôm nay cho phép anh làm tài xế của tôi.

Anh mở cửa đỡ cô ngồi xuống ghế phụ, đi qua bên ghế lái. Lên xe, dịu dàng nói cô:

- Bảo bối, cuối cùng em cũng cười rồi.

Sau đó không kịp để cô nói gì liền nhào qua hôn sâu vào môi cô, tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cô, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng, bàn tay không yên phận luồn vào trong chiếc áo của cô:

- Chết tiệt, em lại quyến rũ như vậy.

Nhìn cô đang thở gấp trong ngực, đôi môi đỏ mọng hơi sưng vì sự cuồng dã của anh, đôi nắt mờ mịt, long lanh. Nhịn không nổi, chửi thề một câu:

- Chết tiệt, nếu như có thể anh liền muốn em ngay tại đây.

Cô đỏ mặt làm nũng:

- Quân vô sỉ, anh sắc lang, người ta muốn đi chơi mà.

Thấy dáng vẻ đáng yêu, anh mềm lòng bỏ qua cho cô, lái xe đi:

- Được, chiều em hết.

Cô nở nụ cười siêu xinh, dễ thương hơn bất cứ cái gì trên thế giới này làm anh chao đảo, cầm tay cô anh nói:

- Bảo bối, cuối cùng em cũng đã cười.

———- giải phân cách ———

Mình thật sự xin lỗi các bạn nhé, vì qua minigame htrc mình thật sự kb đc các bạn đoán đc hay như thế nào nên mình thật kb đưa ra giải thưởng cho các bạn như nào, nếu các bạn còn muốn mình tổ chức minigame hàng tuần thì các bạn có thể cmt vào minigame và nhắn tin cho mình để mình biết để check tin nha, tránh sự vc là bị copy câu tl nhé, kamsamita :* bạn nào nếu nghe k trôi ai thì làm ơn đừng cmt chửi bới nhé, mình rất ghét vc đó :* thế nhá :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net