Chương 7: Lần đầu bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần cô bị anh tù túng ở bệnh viện, cuối cùng cô cũng được anh đặc cách cho về nhà. Tuy về nhà nhưng cô vẫn luôn bị anh kiểm soát một cách chặt chẽ, từ việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân hay bất cứ việc gì của cô đều do anh tận tay đảm nhận. Sau 3 ngày không chịu đựng được, cô bất mãn nói với anh:
- Thần àhh !!! Người ta bị thương ở lưng chứ có phải ở chân đâu.
Anh trả lời:
- Nhưng anh không yên tâm để em tự làm, để anh làm là tốt nhất.
Cô năn nỉ anh:
- Thần à bây giờ em cũng khoẻ rồi, có thể tự làm được rồi mà.
Anh nhíu mày lạnh lùng nói:
- Không.
Cô được anh cưng chiều thành quen, lá gan cũng lớn hơn. Trừng mắt nhìn anh teijnh trọng tuyên bố:
- Em khoẻ rồi em sẽ tự làm được.
Anh lạnh lùng nói cô:

- Anh nói không.
Cô to gan lớn mật hét lên:
- KỆ ANH.
Giờ đây giọng nói của anh đã giảm xuống chỉ còn âm độ, nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng ánh mắt mà trước giờ anh chưa từng nhìn cô, khiến cô hơi sợ. Gằn giọng:
- Băng Nhi, có phải tôi chiều em quá nên em sinh hư rồi đúng không ?
Tính tình bướng bỉnh của cô đột ngột bộc phát:
- Ai khiến anh chiều tôi.
Lần này anh thật sự tức giận, anh không suy nghĩ giơ tay ra và:
- Bốp....!!!!
Một âm thanh chua chát vang lên, cô thì thẫn thờ không ngờ được anh sẽ đánh cô. Cô dường như không tin với sự việc vừa rồi. Còn anh sau khi đánh cô thấy coi thẫn thờ vậy liền ý thức được hành động của mình, nhìn cô bằng một ánh mắt đau lòng. Do anh, do anh mất kiểm soát mới ra tay đánh cô. Cô đưa đôi mắt tím trong veo của cô lên, ánh mắt thường ngày nhìn anh ngọt ngào, dịu dàng, đầy yêu thương mà giờ đây nhìn anh bằng 1 ánh mắt đau lòng, giọng nói uỷ khuất:
- Anh đánh em.
Giọt lệ từ đôi mắt tím chảy ra khiến anh đau lòng, anh giơ tay ra định nắm lấy tay cô thì cô giật lại:
- Anh....
Không kịp để anh nói hết cô dốc sức chạy xuống vườn hoa, mặc kệ anh đang đứng ở trong phòng nhìn bóng cô chạy đi anh thì thầm:
- Anh xin lỗi anh không cố ý.
Đi xuống phòng khách tìm cô thì không thấy, anh hỏi quản gia Trần:
- Quản gia Trần ! Băng Nhi đâu ?
Quản gia cung kính nói:
- Thưa chủ nhân, tiểu thư ở ngoài vườn.
Anh khẽ gật đầu đi ra vườn thấy cô đang ngồi co lại một gốc cây. Anh đi lại ngồi xuống trước mặt cô:
- Bảo bối, chúng ta vào nhà thôi. Ở đây nắng em sẽ bị ốm đấy. Anh sẽ đau lòng.
Thấy cô vẫn thút thít không ngừng anh cảm thấy hối hận lắm. Nhìn cô ko có ý định đứng lên anh định bế cô vào thì cô tự đứng lên, phủi sạch bụi trên người sau đó quay lưng đi vào trong. Thấy cô như vậy anh đủ hiểu cô sock đến thế nào, anh từ trước luôn cưng chiều cô chưa từng nặng lời với cô nay lại đánh cô, cô sock cũng phải. Đi theo cô vào trong thấy cô đang ngồi trong phòng ăn, anh tiến tới ngồi đối diện với cô. Cô không nhìn anh, đôi ắt tìm thường ngày vui vẻ giờ đây chỉ còn lại vẻ u buồn khiến anh đau lòng. Không khí trong phòng ăn chưa từng căng thẳng vậy, người làm và quản gia cũng cảm thấy lo sợ. Khi nhìn vào một bên má của cô thì quản gia đã hiểu một phần nào đó. Chủ nhân trước giờ luôn cưng chiều tiểu thư còn hơn sủng vật làm gì có chuyện sẽ ra tay đánh cô. Quản gia liền bỏ qua suy nghĩ ấy, chuyện của chủ nhân ông không có quyền xem vào ông nên biết thân phận của mình. Ăn trưa xong, cô đi lên phòng. Anh cũng lên theo, bước vào phòng thấy cô đang ngồi bó lại trên bệ cửa sổ, khuôn mặt toát lên sự u buồn anh lại gần ôm cô vào lòng, tha thiết nói:
- Bảo bối, anh xin lỗi. Lúc nãy là anh sai, anh không nên như vậy. Em cứ đánh anh, mắng anh, trừng phạt anh ra sao anh cũng chịu nhưng đừng không để ý anh có được không ?
Cô vẫn ngồi đấy không chuyển động cũng chẳng nhúc nhích chắc cô còn đang sock lắm. Anh đau lòng lắm, anh biết cô giận lắm không biết làm sao để cô hết giận nữa, anh sợ cô sẽ bỏ đi sẽ bỏ anh lại. Haizz anh phải hảo hảo xin lỗi cô thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net