p8 : tôi chán cô rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đang gọi cho ai thế ?"

Giọng nói nhõng nhẽo của Tuệ Vĩ Tâm vẳng bên tai anh, buông điện thoại xuống, anh không để ý đến lời của Tuệ Vĩ Tâm.
Cô ta thấy anh phân tâm liền bực mình, cả gan cạ ngực đầy silicon của mình vào lưng anh, hai tay ôm lấy eo anh.

"Anh~ người ta nhớ anh"

Vương Đình Vũ quay mặt lại, trong mắt anh hiện chỉ có Tạ Đan Hoa, mùi hương thơm dịu nhẹ của cô.

"Buông ra"

Cô ta sững người, chưa bao giờ anh nói với cô như vậy, hay là vì Tạ Đan Hoa?

"Anh đừng làm em sợ, anh luôn biết :em yêu anh mà"

Anh nhìn cô ta, bây giờ anh mới nhận cô là đẹp nhất (chị đại tiểu bảo: muộn quá rồi cha ơi)

"Tôi chán cô rồi"

Đầu cô ta như muốn nổ tung, tại ả Tạ Đan Hoa..... tất cả..... là tại ả.....tại ả....

"Anh sao lại vậy tại chị Đan Hoa sao?"
______________
Cậu ngồi coi máy tính trong nhà nhếch mép cười đểu

"Đi đúng hướng rồi cha "

Cô tắm song đi vào phòng cậu, ủa cái gì đây, camera của phòng nào đây, kia...hình như là anh và cô ta

"Chị đại tiểu bảo.....con đang làm trò gì đây....."

Cậu giật mình vội vàng gập lat_top vào quay ngoắt lại nhìn mặt cô đen xì

"Mẹ~ người ta học mà"







(Cô: "chị đại tiểu bảo mà cũng dùng mấy lời nhõng nhẽo này sao")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net