phần 17: nữ cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không cần biết, cũng không chắc đây có phải con tôi không?"

Cô ta hốt hoảng sợ lộ bí mật liền nhanh chóng bào chữa

"Anh không nhớ sao là tối hôm đó..."

"Cô có tật giật mình à?"

Nói đến vậy anh tắt máy, thả máy lên bàn. Hai tay day trán suy nghĩ , có điều tối đó anh không nhớ gì cả....
___________
"Mẹ~ người ta nhớ mẹ"

Cái kiểu dơ hai tay ra, nói cái giọng sến sẩm này nghe mà cô phát nổi gai ốc

"Khiếp...con có thôi đi không"

Cậu cười tươi, chạy tới chỗ cô

"Ư ư người ta nhớ mẹ mà"

"Tạ Vũ Phong. Thôi ngay cho mẹ"

Cậu ngắn mặt ,mẹ cậu chả có tí dễ thương nào cả. Cậu cùng mẹ về nhà,đột nhiên cậu mở miệng

"Mẹ này, mẹ nghĩ sao về việc để gia đình ta về một nhà"

Cô nghiêng đầu nhìn cậu, rồi lại mỉm cười vỗ ngực

"Mẹ đây là nữ cường, đếch cần bố con thằng nào"

Cậu đỡ chán 'thôi chết..có mẹ nữ cường này,lôi cha về cần thận cha chết đòn'

"Mà mẹ này, không phải có cha gia đình sẽ đầy đủ sao, con sẽ không bị chê là mồ côi cha nữa"

Cô lườm cậu

"Ai dám nói con "

Cậu cười trừ, đúng là không ai nói thật, do mẹ cậu tinh quá.

"Thế ba bù đắp..mẹ sẽ chấp nhận ba chứ?"

"Thế con nghĩ sao về việc nôn ra song ăn lại, không thể được đúng không"

Cậu hết lời để nói với mẹ, ví dụ như thế cũng lấy ra được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net