phần 2: thắc mắc của tiểu bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ sao bọn họ có ba....nhưng con thì không"
Cô nhìn con nghĩ đến ngày đó đôi mắt lượm buồn,vậy là cũng đã 7 năm kể từ ngày đó. Ba mẹ cô còn ở thành phố Y lên năm nay cô sẽ về để cho tiểu bảo đi học.
"Ba con...."
Tiểu bảo cũng rất hiểu chuyện ,thấy mẹ lắm bắp liền không gặng hỏi nhiều
"Không sao. Mẹ có con là đủ rồi phải không?"
Cô mỉm cười một nụ cười mà bao lâu không thể có
"Đúng, chỉ cần chị đại tiểu bảo là đủ rồi"
Tiểu bảo lườm cô, từ khi cậu lên 4 tất cả việc trong nhà cậu đều đảm đương hết. Từ khi đó tên của là chị đại tiểu bảo, mặt cậu thì không ai nói là người lớn nhưng cậu chăm sóc mẹ thì cũng chả ai bảo là trẻ con...

"Mẹ làm ơn bỏ chữ chị đi hộ con, con xin phép đi chợ. Mẹ ở nhà nhớ là phải pla....pla....pla"
Khi cậu đi rồi cô lôi hai cục bông nhỏ ở tai vất vào thùng rác, chống tay tỏ vẻ bực mình
"Chị đại tiểu bảo lúc nào trước khi đi đâu cũng lắm mồm như bà tám"
____________________
Cậu đi siêu thị  sẽ mua một chiếc váy về tặng mẹ coi như để làm mẹ vui đi. Cậu lựa được một chiếc váy khá hợp với mẹ nhưng....
"Cái váy này em thấy sao?"
"Rất được, ê nhóc đi nhầm hàng sao?"
Cậu quay mặt lại đó là hai con người một nam một nữ. Người nam đó có khuôn mặt thật giống cậu. Là cha cậu? Cũng chưa thể biết
Anh do tối nay sẽ phải đi gặp khách hàng nếu không thì sẽ không cùng Tuệ Vĩ Tâm đến nhũng nơi phiền phức như này
"Này cô chú, cháu không biết cô chú là ai....nhưng váy này là cháu lấy trước"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net