#14 : Anh em bất hoà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, người ngài muốn điều tra tôi đã mang tài liệu tới đây

- Được rồi, lui xuống đi.

Trên ghế sopha là một người thanh niên trẻ tuổi nhận lấy tập hồ sơ, gương mặt tuấn tú cùng sự nguy hiểm quỷ dị đến tột cùng, phong thái trang nhã phóng khoáng của một người đào hoa. Trên tay anh cầm một ly nước màu đỏ, loại chất lỏng ấm nóng được rút ra từ một loài sinh vật thấp hèn-- con người. Đôi mắt đỏ từ từ bị thứ chất lỏng kia làm cho thoã mãn, người thanh niên ung dung vắt chéo chân thong thả thưởng thức món ăn bổ dưỡng nhất của ma cà rồng.

Khoé môi khẽ nhếch lên để lộ nụ cười thô thiển. Trên tay anh có mấy tấm ảnh của một cô gái trẻ, thân hình mỏng manh đang ngồi một mình trong vườn hoa, mấy tấm ảnh khác là lúc cô đi cùng với Lục Uy Thần ở trong khu mua sắm.

- Lục Uy Thần. Anh trai của tôi, khẩu vị của anh mãi mãi cũng chỉ là mấy thứ tầm thường này.

Anh lại nhấm nháp thứ dung dịch đỏ thẫm trong ly. Nụ cười nguy hiểm nhìn vào bức hình của cô gái.

- Anh đã cướp tất cả từ tay tôi. Vậy nên thứ quan trọng nhất của anh, tôi sẽ cướp lấy cho bằng được.

Lục Minh Hạo lại tiếp tục thưởng thức mấy tấm ảnh vô vị kia, cũng không để ý có một người đang mặt mũi hậm hực nhìn anh ta.

- Nhóc con, mau chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai đi.

Lục Minh Hạo chống cằm nhìn dáng người nhỏ bé đang ngồi lọt thỏm trên ghế sopha đối diện anh, cô bé vẫn mặc bộ đồ ngủ hình gấu Pooh trên người, đầu tóc rối tung rối mù cùng đôi mắt xám tức giận quay mặt sang chỗ khác tránh mặt ông chú già đang ngắm ảnh con gái nhà người ta trước mặt mình.

- Chú biết là cháu không thích đi ra ngoài rồi mà. Cháu không đi!

Lục Minh Hạo vẫn giữ nguyên tư thế, đưa mắt nhìn cô lạnh nhạt nói.

- Còn dám cãi lời ta ?

- Nhưng cháu không thích đi, chú chẳng phải không muốn công khai mối quan hệ giữa chúng ta sao? Bây giờ ra ngoài cùng nhau, thì còn giấu diếm gì được nữa.

Cô bé ngồi khoanh chân lên ghế, vẻ mặt trẻ con khi giận đỏ bừng bừng khiến anh ta vô thức nhoẻm miệng cười.

- Thì nói nhóc là con gái ta.

- Con gái? Chú nhìn trẻ như vậy, đột nhiên có đứa con gái 16 tuổi thì ai mà tin!

- Em gái ta, thế nào?

- Chú và cháu căn bản đâu có ruột thịt gì. Em gái làm sao được.

- Vậy muốn như thế nào ?

Lục Minh Hạo vẫn giữ tư thế thoải mái cùng khuôn miệng mỉm cười nhìn cô bé.

- Khụ.. chú biết rồi sao còn hỏi cháu.

- Nhóc con, đợi khi nào nhóc đủ 18 tuổi thì khi đó ta sẽ cân nhắc. Còn bây giờ thì yên phận ở bên cạnh ta đi.

- Xì. Chú chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì cả.

Cô bé bĩu môi nhìn Lục Minh Hạo, hai tay cầm một hộp đồ uống được đóng gói cẩn thận, thứ dịch đỏ chảy vào cuống họng khiến ánh mắt màu xám bỗng chốc chuyển thành đỏ, đôi môi nhỏ ửng hồng bám dính lấy ống hút, cứ như vậy mà hút cạn thứ đỏ đỏ nằm trong hộp. Năng lượng cả buổi sáng đều được đóng hộp cùng thứ nước đầy mùi vị quyến rũ kia.

Cách đây mấy trăm năm về trước, Lục Thẩm Khương đã có một cuộc hôn nhân chính trị với nhà họ Mẫn, ông ta muốn có một chỗ dựa vững trãi cho sự nghiệp sau này, nhà họ Mẫn chỉ có duy nhất một cô con gái xinh đẹp đang ở tuổi đôi mươi tên Mẫu Hoa, môn đăng hộ đối là thứ duy nhất họ nhắm đến, gia đình tác thành nhưng giữa hai người căn bản không hề tồn tại một thứ gọi là tình yêu. Hôn nhân chính trị là một điều thường thấy ở giới quý tộc nhà giàu bấy giờ, bây giờ chắc chắn vẫn còn tồn tại đạo lý này. Bởi vì mỗi người đều đạt được mong muốn, cho nên đôi bên sau khi kết hôn xong cũng coi như là hoàn thành nghĩa vụ.
Mẫn Hoa là người phụ nữ dịu dàng nho giáo, chấp nhận sự sắp đặt của người lớn để kết hôn cùng Lục Thẩm Khương, thâm tâm bà chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi chung sống ngần ấy năm, bà cũng dần yêu ông ấy. Còn đối với Lục Thẩm Khương? Chẳng ai có thể biết được người đàn ông đầy tham vọng này đang toan tính điều gì. Mãi sau này Mẫn Hoa mới hạ sinh một cậu quý tử cho Lục Thẩm Khương, cậu bé khi sinh ra đã thừa hưởng nét đẹp cao quý nho nhã của mẹ cùng vẻ lạnh lùng góc cạnh của ba, vừa chào đời đã nắm trong tay sinh mệnh của Lục Gia, mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn của người thừa kế gia tộc lớn mạnh nhất thành phố S.
Lục Uy Thần lớn lên trong sự sung sướng nhung lụa cao sang, nhưng bởi vì hai người đã sinh ra anh căn bản không hề tồn tại tình yêu cho nên sau khi anh ra đời, người ở bên cạnh lúc nào cũng chỉ có mẹ anh, còn Lục Thẩm Khương bị vinh hoa phú quý làm cho mờ mắt, tham vọng mãi mãi cũng không ngừng lại cho tới khi ông trở thành Đại Tướng của bộ Cảnh Sát, nắm giữ chức vụ cực kỳ quan trọng trong quốc gia.
Người đàn ông vừa có tài vừa có sắc lại hào hoa phong nhã như ông đương nhiên khiến phụ nữ một lòng một dạ vì ông rất dễ. Cho nên sau khi Lục Uy Thần lớn hơn một tý, ông lại cưới thêm một người vợ thứ hai, bà là Liêm Phi, người phụ nữ này cũng sinh cho ông một cậu con trai kháu khỉnh Lục Minh Hạo cùng cô em gái Lục Trân Hỷ. Liêm Phi đầy tham vọng đối với gia tài của chồng mình cho nên từ nhỏ đã gieo rắc vào đầu con trai mình những điều đi ngược với đạo lý, làm mọi cách để trở thành người thừa kế của Lục Gia. Nhưng Lục Thẩm Khương vẫn không đến nỗi lú lẫn mà giao cả tài sản của ông cho người vô dụng, Lục Uy Thần tài giỏi thông minh, ông cư nhiên sẽ giao cho anh quyền nắm quản mọi thứ ở Lục Gia. Mặc dù vẫn còn sống nhưng di chúc đã được chia đều cho cả ba người con, nhưng trong mắt mọi người ở Lục Gia thì Lục Uy Thần xứng đáng trở thành người đứnh đầu ở Lục Gia. Tài năng và sự gan dạ cùng năng lực của anh đều được mọi người công nhận.
Lục Minh Hạo tuy luôn luôn đối đầu với anh trai mình, nhưng sau khi nhận thức được tất cả, thủ đoạn của anh ta không dơ bẩn như lời xui khiến của mẹ mình mà đối đầu trực tiếp với Lục Uy Thần, muốn chiến thắng chỉ có thể dựa vào sức lực của bản thân. Thùng rỗng kêu to căn bản đều không phải tác phong của hai người.
Nhưng có một điều đã định sẵn về hai anh em họ. "Lục Uy Thần và Lục Minh Hạo mãi mãi không chung đường, giống như âm dương cách biệt, không thể hoà lẫn với nhau. Đối nghịch chính là hai từ duy nhất để diễn tả mối liên can giữa hai người bọn họ."
Trong gia đình anh em bất hoà cư nhiên là một chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng giữa Lục Uy Thần và Lục Minh Hạo thì mối bất hoà này sẽ chẳng có điểm dừng, dai dẳng từ năm này sang năm khác, đời người chỉ có mấy chục năm để tránh mặt nhau, nhưng ma cà rồng lại có những mấy trăm năm. Vậy nên không ai biết rằng rốt cuộc thì đến bao giờ anh em nhà này mới ngừng đối đầu nhau đây.

Về cô em gái Lục Trân Hỷ, cô căn bản không hề có hứng thú hay bất cứ tham vọng nào đối với tài sản của ba mình cho nên cô đã du học ở Pháp và dự định sẽ sống an nhàn ở đó cả đời. Còn về chuyện hai người anh trai của mình, Lục Trân Hỷ cư nhiên cũng mặc kệ, hai ông anh ấy đến cuối đời cũng không thể hoà thuận với nhau. Tôi sống cuộc sống của tôi, các anh sống cuộc sống của các anh.
Mối quan hệ trong Lục Gia chính là như vậy, đơn giản nhưng lại rắc rối, tưởng chừng như tràn đầy tình yêu nhưng lại cô đơn thê thảm, tưởng chừng như sóng gió ngập tràn như mấy năm gần đây lại yên tĩnh đến tột cùng.
Nhưng giờ đây lại có người ngứa tay, ngứa chân, muốn chọc vào ổ kiến lửa nên mới nghĩ ra kế tiếp cận người phụ nữ của Lục Uy Thần.

- Mau gửi thiệp mời cho Lục Uy Thần!

Người đàn ông đứng bên cạnh Lục Minh Hạo nhận từ anh ta một tấm thiệp, ngoan ngoãn tuân lệnh đi gửi thiệp cho ổ kiến lửa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net