#20 : Đại Bàng và Cá Chép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị hai.. chị hai...

Giọng nói cứ mãi quanh quẩn trong đầu Tịnh Dịch Nhiên, trong lòng lại dâng trào nỗi nhớ cô em gái bé bỏng của mình— Tịnh Ngọc Ly. Lần cuối cùng nhìn thấy nhau trong ký ức của hai người chính là cảnh chết chóc đẫm máu đau thắt lòng.
Trước mặt cô bây giờ chính là Ngọc Ly, cô bé ngồi con rúm trong lòng sắt hen gỉ, đôi mắt xám ướt đẫm nước mắt và máu. Ngọc Ly nhìn cô trong tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Chị hai.. cứu em, hãy cứu em.

Ngọc Ly khó khăn đưa tay về phía cô, cả người cô bé đẫm máu. Phía sau Ngọc Ly là một người thanh niên với ánh mắt đỏ ngầu của loài quỷ dữ, hắn ta nhếch môi để lộ nụ cười thô thiển quỷ dị rồi cắn vào cổ cô bé.

- Đừng!!

Tịnh Dịch Nhiên hét lên trong hoảng loạn, cô ngồi bật dậy thở hổn hển lo sợ thì một bàn tay ấm áp to lớn nắm lấy tay cô. Giọng nói trầm ấm ôn nhu của người mà cô yêu thương nhất vang lên bên cạnh cô, lời nói của anh như trấn tĩnh cô.

- Em làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?

Lục Uy Thần ngồi bên cạnh giường đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô nhưng đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại.
Mà không biết vì cái gì khi nhìn thấy anh cả người cô như được trấn tĩnh, hơi thở đền đặn trở lại.
Tịnh Dịch Nhiên đang nằm trong phòng mình, cô mặc bộ pijama màu xanh nhạt, đang được truyền dịch vào tay, trán đổ đầy mồ hôi nhìn anh.
Lục Uy Thần lại lên tiếng.

- Bác sĩ nói em bị thiếu máu cho nên tối qua mới ngất xỉu rồi sốt cao như vậy. Xin lỗi, làm khổ em rồi.

Vẻ mặt anh hiện rõ sự lo lắng đối với cô.
"Lục Uy Thần, anh cứ đối tốt với em như vậy, làm sao em có tư cách đối diện với anh đây?"
Cô đau lòng nhìn anh, người đàn ông này, đến cuối cùng thì tất cả cũng là anh tốt với cô, khiến cô yêu anh rồi lại lạnh lùng với cô, bây giờ lại dịu dàng đối xử với cô như vậy. Xem ra anh càng khiến cô xoáy sâu vào mê cung tình ái này. Đi mãi cũng chỉ thấy ngõ cụt.

Cô lắc đầu cười khổ nhìn anh.

- Không.. không phải lỗi của anh. Bởi vì tôi ngoài cho anh máu ra, căn bản không hề giúp anh được cái gì cả.

Mặt cô tái nhợt không còn tý sắc hồng nào, vậy mà vẫn cố nặn lên môi nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh.
Lục Uy Thần bỗng sờ nhẹ lên đầu cô, lời nói như mật ngọt rót vào tim cô.

- Chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày đã là giúp tôi nhiều lắm rồi.

Anh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt họ chạm nhau trong không trung rồi ngại ngùng dời đi.

- Thôi không nói nữa. Em mau nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Anh đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp cho cô.
Anh vuốt tóc cô rồi trưng ra một nụ cười dịu dàng chưa từng thấy, Lục Uy Thần đứng dậy định quay lưng đi thì cô nắm lấy vạt áo anh.

- Ông chủ... anh.. đừng đi có được không?

Cô đơn, lo sợ, tuyệt vọng, bất lực.. một trận cảm xúc phức tạp trào dâng trong cô, đôi mắt xám đượm buồn nhìn anh.

- Em bây giờ mới chịu chủ động muốn ở cùng tôi sao?

Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn kéo ghế ngồi cạnh giường cô, trong những lúc thế này, khuôn mặt ôn nhu cùng sự quan tâm của anh là liều thuốc tinh thần tốt nhất đối với Tịnh Dịch Nhiên, ở người đàn ông này thực sự toát ra một phong thái ôn nhu nhưng lại mạnh mẽ. Anh giống như tảng băng ngàn năm không tan, đôi lúc lại giống như một ngọn lửa rực cháy sưởi ấm lòng người.

- Ông chủ.. Tôi muốn nghe kể chuyện..

Tịnh Dịch Nhiên không chịu nỗi cái cảnh im lặng bốn mắt nhìn nhau này cho nên buột miệng đưa ra yêu cầu ngốc nghếch như vậy. Không ngờ anh nhìn cô cười nhẹ.

- Bảo bối, em 18 tuổi chứ không phải 8 tuổi đâu, còn muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ sao?

Cô bị anh châm trọc liền nở nụ cười yếu ớt.

- Đúng vậy nhỉ?

Đôi mắt xám mệt mỏi nhìn anh, khoé mắt cong lên mang theo một nụ cười gượng.

- Nhưng mà bây giờ em đang bệnh, cho nên sẽ cho em đặc quyền của bệnh nhân một lần vậy.

Cô gật đầu nhìn anh.

- Ngày xưa, có một con chim đại bàng bị trúng tiếng sét ái tình với một cô nàng cá chép. Phải làm sao bây giờ? Đại bàng rất yêu cá chép cho nên hằng ngày đều đậu ở một chỏm đá chờ đợi cá chép. Cá chép cũng rất yêu chim đại bàng, nhưng bị mọi người ngăn cản, bầy cá dưới nước nói chim đại bàng sẽ ăn thịt cá chép. Còn bầy chim trên trời nói với đại bàng, cá chép là một loài sinh vật yếu đuối, suốt ngày chỉ ẩn mình dưới dòng nước mát, không thể tự do bay lượn trên bầu trời như đại bàng. Cho nên cả hai sinh ra đã không dành cho nhau, giống như ý trời đã định. Đại bàng không thể sống dưới nước, cá chép không thể bay lên trời. Cả hai mãi mãi sẽ không thể ở bên nhau, có một lần cá chép nghe nói bản thân nó có thể hoá rồng, bị ám ảnh bởi sự hạnh phúc của nó với đại bàng. Cho nên cá chép đã tự giết chết mình, bởi vì trong truyền thuyết có nói cá chép sẽ biến thành rồng, mà rồng có thể bay lượn trên trời. Nếu như vậy, nó cư nhiên sẽ được bay lượn cùng với đại bàng. Bởi vì tình yêu ngu ngốc của đại bàng đã hại chết cá chép, bởi vì sự mù quáng của đại bàng cho nên cá chép mới có kết cục như vậy.

Cũng không biết vì cái gì, khi nghe thấy từng chữ anh nói ra, đều giống như anh đặt bản thân mình vào câu chuyện buồn này, anh là chim đại bàng mạn mẽ thích bay lượn, Huyền Nhân chính là cá chép yếu đuối rất yêu anh. Khoé mắt cô không ngăn được nước măt, hai hàng nước mặn ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt xanh xao của cô.
Cô khóc vì câu chuyện buồn? Hay đang khóc vì tình cảm của anh dành cho người ta quá sâu đậm? Cô mãi mãi cũng không có chỗ đứng trong tim anh.

- Em có biết trước khi ra đi cá chép đã nói gì không?

Cô lắc đầu. Hai hàng nước mắt cũng vô thức chảy ướt hết gối nằm.

- Xin lỗi.. vì không thể ở bên cạnh đại bàng lâu hơn... Cuối cùng, nó lại chúc đại bàng được hạnh phúc...

Bàn tay ấm áp của anh quệt đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt cô.

- Em đừng khóc, vốn dĩ muốn kể cho em một câu chuyện vui, nào ngờ câu chuyện này ngay cả kết thúc cũng đẫm nước mắt như vậy.

Anh ngừng một chút rồi lại ôn nhu nhìn cô.

- Tôi không có kinh nghiệm trong việc an ủi người khác đâu nên em đừng khóc nữa.

Anh loay hoay nhìn cô, động tác luống cuống không biết làm thế nào thì cô vô thức nói ra lời nói đã giấu kín từ tận đáy lòng bao lâu nay.

- Đại bàng đúng là đồ ngốc! Nếu như cá chép ở trên trời nhìn thấy cảnh đại bàng ngày ngày đem chuyện xưa cũ ra để dằn vặt tâm can mình như vậy. Cá chép chắc sẽ tức điên mất.

- Tại sao lại tức điên?

Anh mỉm cười nhìn cô.

- Em không muốn hằng ngày nhìn thấy anh đau khổ bởi vì em, cũng không muốn nhìn thấy anh cảm thấy hối tiếc vì cái chết của em. Đồ ngốc anh, đến cuối cùng cũng không nhận ra ý đồ của em hay sao? Bởi vì em yêu anh, cho nên xin anh đừng như vậy. Em đã chúc anh hạnh phúc rồi, vậy nên sau này hãy sống thật hạnh phúc cho em.

Cô dừng một lúc rồi lại lên tiếng.

-....... Đó... là lời của cá chép.

Lục Uy Thần vẫn đưa đôi mắt xanh thẵm của anh nhìn cô, ánh mắt anh hằn lên tia phức tạp, ngay cả trong lúc này, người con gái đang ngồi trước mặt anh rất giống với Huyền Nhân, lời cô ấy nói ra cùng nét mặt như vậy.. Thật sự, thật sự.. Rất giống với Huyền Nhân.

Đột nhiên trước mắt cô được bao phủ bởi một thân hình to lớn, cô áp vào lồng ngực ấm áp của anh, mùi hương đặc biệt quen thuộc của anh bỗng gần cô như vậy. Nghe được cả tiếng tim đập của anh.
Lục Uy Thần ôm cô vào lòng, anh vuốt vuốt mái tóc của cô rồi dùng cái giọng trầm ấm mạnh mẽ mê hoặc cô.

- Anh thực sự xin lỗi, có lẽ anh không mạnh mẽ như em nghĩ. Cũng có lẽ, anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ. Thực xin lỗi, đã khiến em lo lắng rồi nhưng chuyện này chính là cái giá anh phải trả cho năm đó, cho sự ích kỷ của anh. Em đừng buồn cũng đừng khóc, bởi vì anh chấp nhận, có thế nào anh cũng chấp nhận vì em, mặc cho thời gian trừng phạt anh thế nào. Anh vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh em và yêu em như lúc ban đầu.

Lời anh nói ra vốn dĩ không phải dành cho cô, cái ôm này căn bản cũng không dành cho cô. Đau, tim cô đau như cắt, khoảng cách của họ gần nhau đến như vậy mà cứ ngỡ như cách nhau cả một khoảng trời bao la.
Nhưng cô sẵn sàng chấp nhận, bởi vì cô biết, người càng quan trọng đối với anh ấy thì thời gian để quên càng lâu hơn.
Cho nên cô chấp nhận.

" Dù chỉ là người dự bị, dù chỉ là một chỗ trống nhỏ trong tim anh thôi, em mãi mãi cũng chỉ đứng ở đây đợi anh, đợi anh chấp nhận em bước vào tim anh, cho em cơ hội được lắp đầy khoảng trống trong tim anh, chữa lành vết thương ấy và cùng anh thực hiện ước nguyện cuối cùng của Huyền Nhân—thay cô ấy cùng anh sống hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net